Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trương Gia Nguyên trêu Lâm Mặc một hồi thì bị quản lý lôi đi, dù gì cũng đang là giờ nghỉ trưa, nghệ sĩ nhà mình không nghỉ ngơi lại chạy đi lung tung.

Trước khi đi Trương Gia Nguyên còn quay lại hỏi:

-    Bình thường cậu chỉ ăn thế này thôi hả?

Lâm Mặc thoáng khó hiểu:

-    Sao?

-    Cậu gầy quá, nên ăn nhiều một chút

-    À..

-    Tôi thích người mũm mĩm. - Trương Gia Nguyên lại vu vơ nói. Mà thật sự là vu vơ, vì cậu thích những thứ mềm mềm, nhìn cậu ta gầy quá rồi.

-    Hả?

Lâm Mặc thấy mình cứ bị quay đến mòng mòng, tự nhiên lại nhột nhột ngứa ngứa.

Lúc sau Tiểu Lý đem cho Lâm Mặc một hộp thức ăn, nói Trương Gia Nguyên nhắn cậu là cậu ta ăn không hết nên muốn nhờ cậu ăn giúp.

Lâm Mặc đầu đầy hỏi chấm, không ăn hết nên mới cho ấy hả?

Mà Trương Gia Nguyên đầu bên kia vừa liếc qua hộp thức ăn của Lâm Mặc không biết là cảm giác gì, bảo sao gầy như vậy, sức ăn kém, mà nhìn lồng cơm nhạt nhẽo đến mức cậu cũng không muốn ăn trưa. Quá gầy rồi. Liền có chút thiện chí mà mời người ta một bữa ăn.

Vì năng suất bộ phim, mọi người thống nhất nghỉ qua đêm sẽ do đoàn sắp xếp để thuận tiện việc đi lại, ai ở gần thì có thể về cũng được, miễn sao không ảnh hưởng tới công việc. Vì là phim thanh xuân nên các cảnh quay hầu hết là ở trường học.

Như bao bộ phim khác, nam chính với nữ chính hẳn không ưa nhau từ những tập đầu, motip thì cũng không khác nhau lắm nhưng vẫn luôn là chủ đề gây được nhiều bàn luận từ người trẻ.

Hôm nay cậu còn có cảnh đấm nam chính vì dám chọc ghẹo chị gái mình, cậu có chút buồn cười.

Tuyết Kỳ đọc kịch bản xong nhìn cậu, nói:

-    Tác giả có phải có vấn đề về cảm quan không? Kêu cậu đấm Trương Gia Nguyên, cậu ta bẻ một cái là cậu đi đời rồi.

Tuyết Kỳ chưa thấy cậu đánh nhau. Nếu biết chắc cô ấy sẽ giết cậu.

-    Diễn thôi. Sao chị khinh thường em thế nhỉ?

-    Phải hỏi cậu tại sao không có gì để chị bớt lo.

...

Cảnh quay diễn ra vốn tự nhiên, đó là với cậu, nhưng Trương Gia Nguyên thì không. Nếu không phải từng giải vây giúp cậu ta, Lâm Mặc còn nghĩ hai người có thù, Trương Gia Nguyên rất giỏi giả vờ, lần thứ nhất thì kêu lực cậu quá yếu, lần thứ hai lại nói cậu sai tư thế, lần thứ ba, thứ tư,...

Lâm Mặc nghi ngờ mình đang bị chỉnh.

Đến đạo diễn Vương cũng không nhìn nổi nữa mà nói cut, nói hai người diễn có chút giả, còn nói gặp riêng thử luyện với nhau thêm một chút.

Cũng thật là buồn cười, đánh nhau cũng phải tập riêng.

Giờ nghỉ trưa, Lâm Mặc chủ động gặp Trương Gia Nguyên hành nghề.

Trương Gia Nguyên bên này thì buồn chán không có việc làm thử lục tìm cái tên Lâm Mặc trên mạng, tìm hiểu rồi mới biết vì sao mình không có ấn tượng với tên người ta. Không một vai diễn nổi bật.

Hôm nay cũng không phải cố ý chỉnh người ta, Lâm Mặc sai tư thế thật, nhưng Lâm Mặc mặc đồng phục học sinh trông thật sự hình như là khá...đáng yêu. Khác so với cái vẻ mặt khó đẻ như bà thím lúc nói chuyện.

Trương Gia Nguyên vào nghề trước Lâm Mặc tầm 5 năm, Lâm Mặc 21, Trương Gia Nguyên 20 thiếu 1 tháng.

-    Như thế này không phải sao?

-    Đúng, cậu nên đánh từ trái sang.

-    Lúc nãy không phải tôi cũng diễn như vậy à?

Trương Gia Nguyên nghiêm túc gật đầu, bày tỏ đồng tình.

-    Cũng diễn như vậy.

-    Vậy tại sao cậu nói với đạo diễn tôi diễn sai? – Lâm Mặc nóng nảy, gắt lên.

Chẳng lẽ nói tại nhìn người ta nên mình quên thoại? Muốn bắt nạt ghê.

-    À thì, thật ra lúc đấy tôi không cố ý, là do tôi nhìn lầm.

Lâm Mặc nghẹn họng, tức đến muốn chửi thề.

-    Chết tiệt, vậy sao cậu không giải thích với đạo diễn Vương.

Trương Gia Nguyên nhún vai.

-    Xin lỗi, tôi không cố ý.

-    Cậu rảnh nhưng tôi thì không rảnh, tôi còn phải kiếm bát cơm. Đừng có ngáng đường tôi làm việc. – Khó lắm mới có một vai diễn, muốn nghiêm túc thể hiện thì lại bị người này làm hỏng hết.

-    Chỉ mới trêu một chút thôi mà.

-    Cậu nói cái gì?

-    Với lại cậu cũng đâu có bận đâu.

-    Trương Gia Nguyên.

Đó, như vậy đó. Lâm Mặc không thèm nhìn cậu thêm giây nào, trực tiếp bỏ đi, nhưng mà sau đấy vẫn đem cái bản mặt đít nồi quay lại, vì người ta quên tờ kịch bản.

Sau đó thì cậu cũng ngoan ngoãn, thu liễm cái ánh mắt lệch lạc của bản thân đi. Lại nghĩ thật sự mong cậu ấy chăm chút bản thân một chút. Có lẽ sẽ có phản hồi tốt.

Trương Gia Nguyên chỉ là cảm thấy, có một chút, muốn làm bạn với người ta, nhưng lại không biết làm thế nào cho tốt.

Để người ta ghét rồi à?

Nhìn thôi cũng bị ghét.
...

Giờ tan làm, mỗi người lên một xe, rời phim trường về khách sạn, thường các trạm sẽ đứng vây khu vực gần xe đưa đón dàn diễn viên, Lâm Mặc đi ngay sau nam phụ, mấy ngày nay vẫn hơi không quen với cảnh máy ảnh chụp lia lịa như vậy, thì người ta cũng không có chụp mình, nhưng vẫn không khỏi có chụp ngượng ngập, Lâm Mặc vẫn mặc nguyên bộ đồ tại phim trường, chưa thay ra.

Lọt thỏm giữa những người có địa vị, cũng không biết là tư vị gì.

-    Cẩn thận

Lâm Mặc nãy giờ mải nghĩ vu vơ mà đầu muốn đụng cửa xe bao giờ không hay. Ngước đầu tiên thì thấy Trương Gia Nguyên đang dùng tay che phần đầu bị cụng của cậu, còn nghe người ta nói khẽ:

-    Lớn rồi cũng không biết để ý đường đi một chút à?

Nhiều chút mất mặt, cậu vẫn giận đấy, cậu đánh một ánh mắt trở lại, Trương Gia Nguyên liền làm ký hiệu bịt miệng, tỏ vẻ biết điều.
Hai người cứ thế lên xe, Trương Gia Nguyên theo ngay sau Lâm Mặc, biết lại chọc tức người ta rồi nên cũng không có y ngồi cạnh.

...
Về đến khách sạn, nhận phòng không lâu thì Tuyết Kỳ gửi tin nhắn cho cậu:

-    Từ bao giờ mà cậu với Trương Gia Nguyên thân thiết vậy?

-    Ai thân với cậu ta? – Lâm Mặc xù lông

-    Đừng có lừa chị, hôm nay người ta còn đỡ đầu cho cậu, lên đọc tin tức chút đi, Trương Gia Nguyên người ta còn share bài viết kìa

-    ...

-    Đâu rồi?

-    Thì em lên đọc.

-    Cậu giỏi thật.

-    Em có làm gì đâu.

-    Có mối quan hệ tốt như vậy mà bao lâu nay không nói một lời.

-    Em với cậu ta còn chưa có kết bạn

-    Gì? Em còn đợi kết bạn với em á?

-    2 người rốt cuộc thân tới mức nào rồi?

-    Không nói với chị nữa

Lâm Mặc thở dài, nước mắt cũng không có để mà rơi, nhưng nhìn tấm ảnh được chụp lại kia, lần đầu cậu thấy mình đẹp như vậy, cũng là công được chụp nhờ từ trạm fan nhà người ta, cái tiêu đề nghe thật gai mắt: Trương Gia Nguyên vẫn luôn lễ phép như vậy.

Có dòng nào nhắc tới cậu à?

...

Hôm nay cậu không có cảnh quay, rảnh rỗi cả một ngày liền bị Trương Đằng lôi đi ăn, bình thường cậu rất lười trả lời tin nhắn, Trương Đằng cực kỳ am hiểu về mặt thói quen này của cậu, thường sẽ trực tiếp gọi điện luôn, còn có nếu thăm dò được cậu đang rảnh, hoặc kể cả không rảnh, mặc kệ cậu muốn đi hay không, ý anh đã quyết cậu cản không nổi.

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, Trương Đằng lại lải nhải về bài hát mới anh sáng tác, thu âm cũng xong rồi, gửi cho cậu một bản xem trước mà đến đọc tin nhắn cậu cũng không làm được, Lâm Mặc liên tục gật đầu nhận lỗi sai, cũng đâu thể làm gì khác, lâu lắm mới bận rộn đóng phim như vậy, đương nhiên công việc sẽ nhiều hơn, không kịp trả lời tin nhắn là chuyện bình thường. Mà công việc bận rộn ấy hả, là cậu ngủ nhiều hơn trước đây một chút. Ngủ với cậu chính là công việc. Công việc chính là ngủ.

-    Cuối năm nay có về nhà không? – Trương Đằng hỏi

-    Sao tự nhiên hỏi thế?

-    Cậu cũng hai năm không về nhà rồi.

Lâm Mặc không nhìn anh, chân đá đá mấy tán lá úa rơi bên vệ đường.

-    Em không muốn về.

-    Cậu..

-    Anh mình đừng nhắc chuyện này nữa được không?

Đâu phải em không muốn về.

Lâm Mặc muốn nói, lại thôi. Trương Đằng cũng im lặng.

...

Buổi sáng hôm sau, đạo diễn Vương nói muốn trao đổi một chút với cậu, nói hôm nay muốn đẩy tiến độ quay nên cậu sẽ phải chịu khó nhập vai một chút, đừng mắc lỗi quá nhiều, Lâm Mặc đầu gật nhưng mắt lại phóng tên lửa đến chỗ Trương Gia Nguyên đang trò chuyện cùng mấy diễn viên khác.

Nữ chính người ta hôm nay có cảnh tương tác với nhân vật phụ nhiều hơn, cái cốt truyện vườn trường, lúc nào nam phụ xuất hiện cũng phát sáng vậy, nữ thần thì yêu thầm người ta nhưng cuối cùng vẫn đến với nam chính. Đúng là buồn cười mà.

Lâm Mặc lắc đầu:

-    Chẳng trách...

-    Chẳng trách cái gì?

Lâm Mặc bị dọa giật mình, vừa quay lại thì bắt gặp Trương Gia Nguyên đang đứng ngay sau lưng mình

-    Cậu là quỷ à? Không biết lên tiếng sao?

-    Tôi vừa lên tiếng đấy thôi

Lâm Mặc lại lườm, vuốt vuốt ngực đi tìm chỗ nào khuất một chút nghỉ ngơi, dù sao vẫn chưa tới cảnh của cậu.

-    Phó...Lâm Mặc

-    Sao?

-    Sao tôi cảm giác tôi làm gì cậu cũng ghét tôi vậy?

-    Có ghét hả?

-    Không ghét à?

-    Phải

-    Tôi còn tưởng cậu ghét tôi

-    Tôi hận không xiên được cậu - Lâm Mặc trừng mắt. Cậu phát hiện số lần mình phát điên khi gặp người này nhiều lên đáng kể.

Cậu ấy không giống với mấy lời trên phỏng vấn không nhỏ, cũng thật xuất quỷ nhập thần, đôi lúc quay xong liền mất hút. Có vẻ rất bận rộn.

-    ...

-    Oan quá? Tôi có làm gì cậu à? Mà nói ra, là cậu nợ tôi mới đúng, nếu tôi bóc ra cậu là diễn viên còn ăn hối...

-    Trương Gia Nguyên

-    À dạ - Trương Gia Nguyên cười cười.

-    Tôi phát hiện cậu không những diễn hay mà còn giỏi chọc tức người khác nữa.

-    Thật ra thì cậu là người đầu tiên phát hiện vế sau. Thấy mình đặc biệt chưa?

-    Trương Gia Nguyên

-    Dạ? Ăn bánh không? – Đối phương giơ túi bánh cầm trên tay nãy giờ nhìn cậu, như thể chưa từng xảy ra hiềm khích.

-    Không ăn.

-    Sao lại không ăn.

-    Một bụng tức no rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro