Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi của tuổi 18 sống mơ mơ hồ hồ, tiến về phía trước mà không rõ bản thân là ai, bản thân muốn gì. Duy chỉ có một điều tôi xác định rất rõ ràng, đó là tôi thích Lâm Mặc.

Lâm Mặc, nói thế nào nhỉ, so với tôi, cậu ấy chính là ở một thế giới hoàn toàn khác. Gia cảnh của cậu ấy rất tốt, cậu ấy lại học giỏi, còn đạt được danh hiệu học sinh ba tốt, được bao nhiêu bạn nữ theo đuổi. Dẫu vậy, theo như những gì tôi biết thì cậu ấy vẫn chưa hẹn hò với ai cả. Tôi nghe nói cậu ấy từng từ chối cả đàn chị là hoa khôi của trường. Sau sự kiện đó, ai nấy cũng nói có lẽ cậu ấy không thích con gái, cậu ấy là gay....Lâm Mặc chắc chắn biết những tin đồn đó. Cậu ấy vẫn bình thản, chẳng tỏ ra chút quan tâm nào.

Từ khi nào mà tôi thích Lâm Mặc nhỉ?

Hình như là lúc cậu ấy nhờ tôi dạy chơi bóng rổ. Tôi hỏi lại, dạy cậu chơi thì tôi được cái gì? Cậu nói, sau này tôi sẽ dạy cậu học, đảm bảo tiến bộ thần tốc luôn. Thành thật mà nói, tôi không có hứng thú với việc học hành. Không biết lúc đó ma xui quỷ khiến thế nào mà lại đồng ý với cậu ấy nữa.

Cũng có thể là lần tôi ngã gãy chân lúc chơi bóng, cậu ấy là người đầu tiên chạy đến băng bó sơ cứu cho tôi, liên tục trấn an tôi. Tôi có chút buồn cười, Lâm Mặc xem tôi như một đứa trẻ to xác. Trong lòng không ngừng cảm thấy ấm áp vì sự quan tâm của cậu ấy.

Thích cậu ấy lúc nào không còn quan trọng nữa.
Chúng tôi chỉ còn nửa tháng nữa sẽ tốt nghiệp, với sức học và hoàn cảnh gia đình, tôi có lẽ sẽ không thể học chung trường đại học với Lâm Mặc nữa. Tôi, một mặt muốn nói ra tình cảm của mình, một mặt lại sợ hãi, sợ cậu từ chối. Tôi quyết định viết thư giấu tên (có chút ấu trĩ, nhưng thật sự tôi không đủ can đảm để nói ra hay nhắn tin cho cậu ấy). Lâm Mặc đọc thư xong, chỉ cười rồi cất lá thư vào ngăn cặp. Phản ứng có chút khó hiểu của cậu làm tôi hơi hoang mang. Có phải cậu ấy biết ai gửi thư rồi hay không?

Lâm Mặc im lặng, tôi cũng im lặng. Ngày tốt nghiệp cuối cùng cũng đến. Tôi dùng hết can đảm từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ, hẹn cậu ấy ra một góc sân vắng.
"Lâm Mặc, lá thư đó là do tôi viết."

Đúng như tôi dự đoán, cậu ấy cười như có như không, điềm đạm đáp lại: "Tôi biết là cậu."

"Tại sao?" Thật ra tôi muốn hỏi tại sao cậu biết nhưng không trả lời, nhưng lại không đủ can đảm.

"Nét chữ của cậu tôi đâu còn lạ. Kèm cậu học 2 năm rồi."

"Tôi thích cậu."

"Ừm, từ lúc đọc thư tôi đã biết rồi."

Lâm Mặc dường không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện, cậu quay lưng rời đi. Tôi nhìn theo bóng lưng cậu ấy, không màng thể diện mà hét lớn:

"Lâm Mặc, dù cậu có từ chối tôi, tôi vẫn sẽ thích cậu."

Không biết có phải do ánh nắng làm tôi chói mắt, sinh ra ảo giác hay không, tôi đã thấy cậu ấy quay lại, nở nụ cười nhẹ.

Tôi không nhận được lời hồi đáp hay bất cứ thông tin gì về Lâm Mặc sau khi đã ra trường.

Cậu ấy là bí mật đẹp nhất trong thanh xuân của tôi.
Thật ra Lâm Mặc không chấp nhận tôi cũng không sao cả, chỉ cần cậu ấy biết tình cảm của tôi dành cho cậu ấy, thế là đủ rồi.

...

"Này Trương Gia Nguyên, tập trung đi, tôi đang giảng bài cho cậu đấy."

"Haizz, cậu không thể khen tôi vẽ đẹp được một lời à?"

"Nếu đây là giờ Mỹ thuật thì tôi sẽ khen, nhưng chúng ta đang học Toán."

"Cứng nhắc "

"Bức tranh vẽ gì thế?"

"Vẽ cậu đấy."

"Ồ...cũng khá đẹp."

"Tên bức tranh là Phóng Vẽ Thanh Xuân."

Lâm Mặc hơi ngẩn người, sau đó...không có sau đó nữa, cậu ấy bắt tôi cất tranh đi làm đề Toán.

Thật ra, tôi nghĩ cậu ấy hiểu ý nghĩa của cái tên đó.
"Phóng bút họa Mặc, phóng vẽ thanh xuân."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro