Chap 2 - END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm thứ hai đại học, tôi hẹn hò với một cô bạn. Cô ấy là người rất nhạy cảm, lại tinh tế. Chúng tôi hẹn hò được hơn 1 tháng, rồi cô ấy đề nghị chia tay.

"Lâm Mặc, trong ánh mắt anh không có em. Anh chỉ là thông qua đôi mắt em để tìm kiếm một dáng hình khác mà thôi."

Đó là lời cuối cùng cô ấy nói với tôi.

Đôi mắt...

Phải rồi, cô ấy có đôi mắt rất giống Trương Gia Nguyên.

...

Hồi lớp 11, khi mới dạy tôi chơi bóng, Trương Gia Nguyên từng nói tôi quá nhút nhát, thấy bóng bay đến là...né.

Ngẫm lại, cậu ấy nói rất đúng. Tôi cực kì nhát gan, nhát đến nỗi khi nhận được lời tỏ tình của cậu ấy cũng không dám trả lời, dù cho bản thân cũng thích cậu, cũng chỉ có thể quay lưng bỏ đi, rồi lại lặng lẽ ngoái đầu lại nhìn cậu.

Tôi sợ nếu tôi đồng ý, chúng tôi ở bên nhau, nếu có một ngày chia tay, thì tình yêu không còn, tình bạn cũng mất.

Đúng là nhút nhát đến ngốc nghếch.

...

Mò mẫm cả buổi tối, cuối cùng tôi cũng lấy lại được tài khoản weibo dùng từ hồi cấp 3.

Tôi dựa theo trí nhớ, tìm kiếm tài khoản của Trương Gia Nguyên. Nhấp vào xem, tấm ảnh gần đây nhất cậu ấy đăng là tranh vẽ một cô gái.

Tôi ấn like một cái.

1 phút sau, cậu ấy repost lại tấm ảnh, kèm lời giải thích "Bạn cùng phòng nhờ tôi vẽ tặng bạn gái của cậu ấy."

Tôi ngẩn người nhìn bài viết đó rất lâu.

Là cậu ấy thanh minh với tôi, hay do tôi tự ảo tưởng đây?

...

Mỗi học kì, khoa Truyền thông chúng tôi đều chọn ra một vài sinh viên ưu tú, đi đến các trường đại học khác thực hiện phỏng vấn ngắn.

Tôi là sinh viên năm 2 duy nhất được chọn trong kì học này.

Sẽ không có gì đáng nói, nếu trường đại học mà chúng tôi đến lần này không phải đại học Nghệ Thuật A.

Tôi chỉ có thể cảm thán, duyên phận thật sự rất kì diệu.

Danh sách những sinh viên do tôi phỏng vấn có 2 người.

Người thứ nhất, là một cô bé sinh viên năm nhất chuyên ngành múa cổ truyền.

Người thứ hai, Trương Gia Nguyên, sinh viên năm hai chuyên ngành mỹ thuật.

...

Tôi bắt buộc phải liên lạc trước với những người mà mình phải phỏng vấn.

Sau gần 2 tiếng đồng hồ bật tắt liên tục cái điên thoại, cuối cùng thì tôi...lỡ tay ấn nhầm nút gọi.
Rất nhanh chóng, đầu bên kia vang lên giọng nói trầm ấm quen thuộc của Trương Gia Nguyên.

"Alo."

"A...ừm chào cậu, tôi là Lâm Mặc."

Cậu ấy im lặng.

"Sắp tới tôi sẽ đến trường phỏng vấn cậu. Cậu đồng ý chứ?" - Tôi tiếp lời.

"Tôi nghe chủ nhiệm nói rồi."

"Ừm vậy...hẹn gặp lại cậu."

"Ừ."

Cúp máy rồi, trong lòng tôi có một niềm mong chờ nho nhỏ.

...

Bài phỏng vấn cô bé năm nhất diễn ra rất nhanh chóng.

Còn về phía Trương Gia Nguyên...chúng tôi thậm chí còn không gặp nhau lần nào, tất cả chỉ trao đổi trên điện thoại.

Cả hai chúng tôi, đều ngại chạm mặt nhau.

"Cậu bắt đầu thích vẽ từ khi nào?"

"Cấp 3."

"Lý do cậu thích vẽ là gì?"

"...Tôi không nhớ."

"Bức tranh mà cậu tâm đắc nhất là bức nào? Có thể cho tôi xem không."

Trương Gia Nguyên chỉ xem, không trả lời tin nhắn cuối cùng đó.

...

Việc khiến tôi ngại nhất là phải đi chụp ảnh tư liệu, tức là tôi phải chụp ảnh của Trương Gia Nguyên.

Tôi quyết định lẻn vào phòng tranh, nhân lúc cậu ấy học vẽ mà chụp lén, vừa là để ảnh tự nhiên hơn, vừa khỏi phải đụng mặt Trương Gia Nguyên (dĩ nhiên tôi có xin phép chủ nhiệm khoa rồi).

May cho tôi, đúng ngày tôi lẻn vào thì phòng tranh tổ chức triển lãm của sinh viên. Đúng là cơ hội tuyệt vời để chụp ảnh.

Xui cho tôi, Trương Gia Nguyên trốn học.

...

Tôi đi một vòng quanh phòng tranh, bức tranh khiến tôi dừng lại là bức tranh có tiêu đề "Phóng vẽ thanh xuân".

Bức tranh ấy vẽ một cậu thiếu niên đang chăm chú viết bài.

Ở bốn góc có bốn chấm đen...do tôi vẽ.

Ở góc tranh có đề dòng chữ "Phóng bút họa Mặc, phóng vẽ thanh xuân."

Tôi ngẩn người rất lâu, mãi đến khi điện thoại có tin nhắn.

Là Trương Gia Nguyên.

"Phóng vẽ thanh xuân, là bức cậu đang xem."

Tôi ngẩng đầu lên, cậu ấy đã đến từ khi nào.

Hai chúng tôi 4 mắt nhìn nhau.

Đã 2 năm trôi qua rồi

"Xin lỗi đã để cậu đợi lâu như thế, giờ tôi trả lời liệu có muộn quá không?"

Tôi lên tiếng, phá tan sự im lặng.

Cậu ấy có vẻ rất bất ngờ trước thái độ của tôi. Rồi cậu ấy cười khẽ

"Không muộn, tôi vẫn đang chờ cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro