Phần 4:Câu trả lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung ngồi vào chỗ của mình,cô vẫn cảm thấy khó xử khi đụng mặt Chanyeol lúc này.Dù rất tò mò về chuyện tối qua nhưng cô cũng không muốn hỏi anh thêm nữa,chỉ làm mối quan hệ của họ vốn dĩ không mấy thân thiết thêm phần khó xử.Ngay lúc này đây,cô không muốn suy nghĩ về chuyện đó nữa,mong anh sẽ mất trí nhớ để quên đi nó.

Mối quan hệ của họ vẫn thế,vẫn không nói với nhau nổi một câu tử tế nào,việc người nào làm việc người đấy.Cả tiết ngồi,Chaeyoung muốn tập trung vào bài giảng nhưng tâm trí cô cứ bay lơ lửng,nghĩ hết chuyện này đến chuyện khác.Đầu cô thật sự như muốn nổ tung,rất khó chịu:"Ghét tôi thì cứ việc nói,sao cứ im ắng và không để lại một tín hiệu nào,nếu đã là bạn cùng bàn thì ít ra phải nói chuyện chứ,không ưa mình một chút nào thật sao,thật bực bối quá đi mà !"

Còn Chanyeol thì lại khác,anh chẳng để tâm tí nào tới cô,nếu không có chuyện tối qua thì hai người sẽ không có chuyện nói đến nhiều câu như vậy.Anh cũng mặc đến người đang ngồi cùng bạn,cùng bàn thì sao,vẫn như những người khác thôi.Anh vẫn đánh giấc ngon lành,từ sáng sớm trước khi Chaeyoung đến anh đã không nhìn mặt cô rồi,chỉ biết cô đến rồi thôi.

Chuông hết giờ,Chaeyoung cũng hết chịu nổi,cô đánh thức Chanyeol dậy và bảo anh ra ngoài.

Sana định đi xuống thấy thế cũng kì lạ:"Taeyong à,tớ không bỏ lỡ điều gì đấy chứ ?"

-Bỏ lỡ điều gì cơ ?-Taeyong vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

-Họ thực sự đã thân thế sao-Sana

-Có vẻ đã tiến triển nhiều rồi-Taeyong cũng ngấm ngầm hiểu được.

________________________________________________________________________________

Chaeyoung đi trước,Chanyeol mặc dù không hiểu chuyện gì thì cũng lẽo đẽo theo sau.

-Rốt cuộc là có chuyện gì ?-Chanyeol

-Cậu có chuyện gì thì nói ra hết đi,đừng có như vậy nữa,thật sự là tôi hết chịu nổi rồi-Chaeyoung không chần chừ mà nói thẳng một mạch

-Chuyện gì,ý cậu là sao ?-Thật sự là Chanyeol vẫn chẳng hiểu cái gì hết

-Thật là,chuyện tối qua đó-Chaeyoung tức giận nói to.Học sinh xung quanh nhìn và cười họ.

-Cậu nói cái gì thế ?-Chanyeol bịt mồm Chaeyoung

-Thì chuyện hôm qua đó,ở khu phố XO

-À,cậu làm ơn nói rõ ràng ra chứ,à không, không được nói...thôi được rồi,cậu ra kia với tôi.Chanyeol cầm tay dẫn cô ra cuối hành lang.

-Bỏ tay tôi ra !

-Tôi đã nói với cậu rồi mà,chuyện này không thể nói tùy tiện được đâu.

-Nhưng sao cậu lại ở trong đó,cậu có bị làm sao không ?Tôi đã nghe lời bọn họ nói rồi.

-Chuyện này không hề liên quan đến cậu,đừng có liên lụy vào

-Có cần tôi báo cảnh sát không,nhỡ..nhỡ cậu gặp nguy hiểm thì sao

Chanyeol đẩy cô vào tường rồi hét lớn lên:"Cậu có thể thôi lo chuyện người khác được không,đừng phiền phức như vậy nữa chứ".Chaeyoung giật mình hoảng sợ,run rẩy trước cơ thể mạnh mẽ của chàng trai to lớn kia.

-Tôi...tôi đã làm gì sai sao ?-Cô gái ngốc ngếch Park Chaeyoung không hiểu sao mình lại rơi vào tình huống này,cô chỉ lo lắng cho anh thôi mà.Chanyeol bỏ cô ra,bất lực trước sự ngây thơ của Chae tiểu thư.Chaeyoung lẽo đẽo về lớp,bỗng nhiên một chiếc xe chở hàng đẩy xuyên hành lang với tiếng hô:"Cẩn thận",cô quay lại và thấy nó đang tiến về phía mình với một diện tích hẹp và vận tích 25km/h."Á"-cô nhắm mắt lại rồi cúi đầu xuống.Nhưng ai đó đã kéo tay cô ra,cô mở mắt ra thì thấy đó là Chanyeol,anh đang giữ lại chiếc xe."Xin lỗi nhé,chúng tôi sơ ý quá"-học sinh túi tụi xin lỗi.Chanyeol mỉm cười:"Không sao đâu,lỗi đâu phải do các cậu".

Chaeyoung hoảng hồn là thế:"Chanyeol à,cậu không sao chứ,tay cậu có bị thương không ?. Chanyeol không trả lời,chỉ lắc đầu,ý định nói là không sao khiến cô thở phào nhẹ nhõm.Cuối cùng,cô mở miệng ra nói lời xin lỗi anh:"Chuyện vừa nãy,chắc tôi lại nợ ơn cậu rồi,tôi xin lỗi vì đã làm phiền cậu,tôi sẽ giữ kín chuyện hôm qua,hãy coi như tôi chưa biết gì nhé" rồi chạy vội.

Vậy là đó là một lời xin lỗi để bỏ qua mọi chuyện hay là lại là một câu chuyện khác,điều đó vẫn chưa ai còn chắc chắn.🤔


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro