Phần 5:Đừng lo nữa,đã có tớ đây rồi🤓

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thầy Young-min sau khi nhìn thấy kết quả thi tháng của lớp,thở dài thườn thượt,ánh mắt không còn tia hi vọng nào,lặng lẽ cúi đầu suy nghĩ,gục mặt xuống bục ngay giữa lớp,mặc kệ những tiếng xôn xao nghịch ngợm bên dưới của các học sinh.Lớp trưởng có quát mấy lần nhưng trong vô vọng,chỉ thấy thương thầy,xuýt xoa.Sau một hồi đắn đo,thầy ngẩng mặt lên quát "trật tự",cả lớp lại quay trở về im ắng:

"Thầy đã quyết định rồi :Do kết quả kiểm tra lần này khá sa sút,nên tôi sẽ dùng biện phát mạnh để tình trạng không như thế này nữa,bây giờ chúng ta sẽ chia nhóm cặp để tiện cho việc giúp đỡ nhau học tập,trở thành đôi bạn cùng tiến,có gì về kết quả thì cả hai người cũng phải chịu phạt "

Taeha,học sinh đứng top 3 toàn trường thì lại không tán thành với ý kiến nghe có vẻ củ chuối này:

"Thầy ơi,sao lại thế ạ?Nếu kết quả thấp là việc của mấy bạn không học hành cẩn thận,sao chúng em cũng phải chịu khổ theo ạ,giúp đỡ bạn đấy thì làm sao mà em ôn bài được,làm như vậy thì cả lớp sẽ cùng thấp đấy ạ!"-Mọi người đều không có ý tích cực với ý kiến này,nhưng với thói kiêu này của Taeha thì ai cũng nhìn với ánh mắt khinh bỉ,lườm nguýt.

"Đừng nói nhiều làm gì,tôi sẽ không thay đổi lại đâu,ừm..để sắp xếp các nhóm nào"

Thầy Young-min nhìn từ trên xuống dưới danh sách điểm,thầy nhìn đến đâu,học sinh nuốt nước bọt,lo lắng và thậm chí còn cầu nguyện nữa.Không ai muốn làm bạn đồng hành và học với một người mà mình không có hứng thú và ác cảm,nhất là những đứa cành điểm cao càng có thói huênh hoang vô cùng.

"Điểm thấp nhất lần này và lần trước là...Chanyeol,em học hành định thế này mãi sao,không có định hướng,tương lai mịt mờ,ước mơ của em là gì"-Thầy bỗng tức giận và lớn tiếng,tâm trạng hôm nay của thầy có vẻ không tốt.

Chanyeol mới chợp được giấc ngắn,hôm qua cậu thức suốt đêm chơi game mà vừa mãi mới ngủ được một chút,vậy mà chưa vào sâu thì đã bị giọng nói hơi chóe vang lên,nhưng dù có tức tối thế nào thì cũng phải kiềm chế,bình tĩnh,hít sâu..thở đều,không được nổi nóng.

"Cái gì ah?"

"Ừm...ghép với ai nhỉ?À đây,Park Chaeyoung nhé,điểm em cũng khá là ổn định,tốt lại ở nhà gần nhau,ngồi cùng bàn nữa nên giúp nhau sẽ dễ hơn đấy,tiện lợi quá nhỉ"
"Nhà gần nhau ấy ạ?Em đâu biết nhà cậu ấy ở đâu?"-Chaeyoung ngơ ngác,cô không biết là nhà hai người cùng một khu,gần như là đối diện.

"Rồi,mầy chuyện đó để hai đứa tự trao đổi lại với nhau,vậy là ta đã có một đôi bạn rồi nhé"><

Suốt cả buổi mà hai người không nói với nhau được câu nào.Thế là cuối giờ,Chaeyoung đành tự đánh liều bắt chuyện trước:

"Dù gì thì cũng bị bắt học rồi,cậu cho tôi địa chỉ nhà của cậu được không?"-Câu nói này có vẻ giống như là cô ấy đang tán tỉnh cậu ta vậy.

"Không biết"-Chanyeol nói một câu rồi bỏ đi về luôn,không quan tâm đến sự hoang mang của Chaeyoung.Cô không hiểu gì cả,cũng không biết gì hết,ngơ ngác như một chú nai vậy🦌.

___

Chaeyoung bước vào nhà,thấy mẹ cô đang nói chuyện điện thoại.Nghe sơ qua thì có vẻ là thầy chủ nhiệm đã thông báo về chuyện ghép nhóm học hành,mẹ cô có vẻ khá thích thú với việc này,vì từ khi chuyển đến đây,bà không biết con gái mình có giao tiếp tốt với bạn bè và trường không,chỉ sợ con vẫn còn buồn vì chuyện cách đây không lâu.

"Nghe thầy nói rằng con sẽ có bạn để học chung nhóm"

"Dạ vâng,là bị bắt buộc,chắc giờ lại mệt rồi đây ạ"
"Tạo nhóm như vậy cũng tốt mà,2 đứa sẽ trở nên thân thiết,rồi dần dần con sẽ quen được hàng xóm và bạn bè nhiều"-"Cậu Chanyeol đó cũng không phải bình thường đâu,gia đình giàu có và có quyền lực lắm đấy,nếu các con chơi thân không biết chừng..."-Mẹ Chaeyoung đang nói thì dừng lại,chợt nhận ra suýt nữa mình đã nhỡ mồm nhắc đến bố Chaeyoung,nếu con bé nghe được câu này thì chắc nó sẽ buồn lắm đây,bố nó mà đang ở đâu cũng không biết.

"Mẹ chuẩn bị bữa tối đây,con mau lên phòng cất sách vở,thay đồ rồi nghỉ ngơi đi,là hàng xóm nên sẽ tiện di chuyển và trao đổi hơn,con là sướng nhất rồi đấy"

"Cái gì cơ ạ?Cậu ta là hàng xóm của con ạ?"-Chaeyoung ngạc nhiên

"Phải rồi,nhờ vậy mà mẹ mới quen được với cô Park kia"
___

Chiều hôm sau,sau khi tan học và vừa về đến nhà,Chaeyoung đã chuẩn bị sách vở rồi sang nhà Chanyeol.Cô lấy hết cam đảm để bấm chuông,người ra mở cửa mặc một chiếc váy đen dài quá đầu gối,tóc ngắn tầm ngang vai,tay đang khuấy đều tách coffee nâu sữa đá,cô ấy có vẻ đẹp nhẹ nhàng,trẻ trung nhìn qua thì chắc tầm 40 tuổi,Chaeyoung nghĩ đó có lẽ là mẹ của Chanyeol.Cô ấy cất giọng nói ngọt ngào như không:
"Không biết có việc gì vậy ?"

Chaeyoung ngẩn người ra nhìn cô ấy từ nãy tới giờ,làm cô ấy phải nhắc lại 2,3 lần.
-Dạ,cháu xin lỗi,cháu là Chaeyoung,bạn cặp để học nhóm đôi với Chanyeol mà thầy đã phân công,hôm nay là buổi đầu ạ.
-À,thầy đã gọi điện cho cô nói qua rồi,cháu vào nhà đi,Chanyeol hình như chưa thấy về chắc lại lang thang tụ tập ở đâu rồi.Cháu thông cảm cho con cô nhé.
Bà Park rót tách trà nhài còn ấm,đẩy gần tới Chaeyoung với dụng ý mời cô uống.
-Chan nhà cô có học hành đàng hoàng trên lớp không cháu?Nó có trốn học buổi nào không?
-Dạ,theo cháu thấy khoảng mấy tuần nay thì cậu ấy không có trốn buổi nào cả ạ.-Chaeyoung nghĩ thầm:Cậu ta không trốn học mà chỉ ngủ gật và không thèm nghe giảng trong lớp thôi
-Sao nó vẫn không tiến triển được lên tí nào thế nhỉ?Thầy cô trên lớp giảng có dễ hiểu không?
-Dạ,cái này thì chắc là không ạ.
Vì là người vốn trầm tính nên nói được vài câu thì hai người lại im lìm,không khí trở nên ngột ngạt hơn.Chaeyoung khá bực mình,sao Chanyeol về lâu thế nhỉ,đi đâu thì về nhà cái đi chứ,tôi không có thời gian đang để ngồi đây uống trà đâu,miệng cô suýt xoa không ngừng,chắc tối nay lại phải cày đêm với lũ bài tập chết tiệt.Sao cậu ta không lo lắng gì về học tập thế nhỉ,cuộc đời thật thanh thản làm sao.Hừ!
Mải suy nghĩ,bà Park vô tình nghe được tiếng của Chaeyoung:
-Chắc hôm nay không được rồi,hay là cháu cứ về đi,mai cô sẽ dặn nó thật kĩ,cháu vất vả rồi.
Chaeyoung nghe được câu mà thì vui mừng như bắt được vàng,ngồi đây thật là thiếu thoải mái làm sao:Vậy xin phép cô cháu về trước đây ạ.
___
Hôm sau...
Chaeyoung đến lớp sớm thấy Chanyeol đang ngủ gật trên bàn thì tức giận lắm,dù có lòng tự trọng nhưng trog trường hợp này cô không hể kìm lại được,cô đập mạnh cặp xuống bàn làm Chanyeol thức giấc.
-Chanyeol à,cậu thật sự khinh bỉ tôi đến mức không thể về nhà để tránh gặp tôi phải không?Cậu không thích thì có thể nói để thầy đổi mà,sao lại im lặng rồi lảng đi không quan tâm tôi như thế":(- Chaeyoung vừa nói vừa lau nước mắt chảy dài,cô không phải mít ướt nhưng sao nước mắt cứ chảy ra không ngừng vậy này,không có gì là thuận lợi hết ~~)

-Tôi...tôi xin lỗi...Tôi không biết cậu đã phải cố gắng như vậy-Chanyeol thấy nước mắt Chaeyoung cứ tuôn không ngừng thì có phần áy náy và có lỗi:Ít ra cậu cũng phải nói tôi biết trước chứ,tôi đâu có cố tình đâu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro