[1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 6 tháng 5 năm 2075

Tôi là PCY11. 

Tôi được sinh ra vào một ngày mùa đông, bộ cảm nhiệt là nơi hoạt động đầu tiên sau khi tôi được kích hoạt. Nhiệt độ trung bình ngày hôm đó là 10 độ C, độ ẩm không khí không cao, trưa chiều có thể hửng nắng.

Khi tôi mở mắt, trước mặt tôi xuất hiện hai con người: Một người đàn ông trung niên và một cậu nhóc bé xíu. Người đàn ông nhìn tôi đầy xúc động và mong chờ, còn cậu bé thì lại có chút tò mò, cứ tròn mắt nhìn đôi đồng tử xanh thẫm của tôi.

Người đàn ông lên tiếng:" PCY11, cậu có nghe được tôi nói không?"

Tôi gật đầu. Sau đó liền thấy ông reo lên sung sướng, kéo cậu nhóc đến gần hơn với tôi:" Bá Hiền, con nhìn xem, ba cuối cùng cũng đã chế tạo thành công người máy rồi."

Đột ngột bị kéo lên khiến cậu bé gọi là Bá Hiền có chút hoảng sợ, vội vàng lùi xuống núp sau lưng ba. Sau đó ba cậu tiến tới rút những dây cắm còn đang cắm trên người tôi ra, xong xuôi lại vỗ vai tôi một cái," PCY11, chào mừng cậu đến với thế giới này. Tôi là người chế tạo ra cậu, là cha của cậu."

Cha? Tôi chớp mắt nhìn ông," Vậy tôi sẽ gọi ngài là cha ư?"

Không kịp để ông trả lời, cậu nhóc núp sau chân ông đã vội ré lên:" Không được! Anh không được gọi ba tôi là cha, ba chỉ là ba của một mình Bá Hiền phải không ba?"

Ngài Biên dở khóc dở cười xoa đầu Bá Hiền, dịu dàng ừ một tiếng, sau đó lại ngẩng lên nhìn tôi:" Cậu cứ gọi tôi là ngài Biên là được rồi. Đây là Biên Bá Hiền con trai tôi, năm nay 6 tuổi. Bá Hiền từ nhỏ đã mất mẹ, tôi lại bận rộn nghiên cứu máy móc suốt ngày, có cậu rồi tôi sẽ hướng dẫn cậu vài thứ đơn giản, để cậu có thể giúp tôi chăm sóc nó, thay tôi làm bạn với nó."

Tôi lại im lặng gật đầu. Ngài Biên dẫn tôi từ phòng nghiên cứu lên nhà chính, cậu nhóc Bá Hiền thì đã chạy biến vào phòng khoá trái cửa từ lâu. Có vẻ như cậu ấy không thích tôi, lúc tôi muốn gọi ngài Biên là ba thì cậu ấy đã trừng mắt với tôi rồi. Đáng lẽ tôi nên ghét lại cậu ấy mới phải, nhưng tôi là người máy, chỉ có thể nhìn cảm xúc biến thiên trong nét mặt và hành động của con người, còn bản thân mình lại không hề có cảm xúc.

Ngài Biên cho tôi quét và ghi nhớ sơ đồ căn nhà, đặc biệt đánh dấu những nơi Biên Bá Hiền hay trốn vào khi dỗi, dặn tôi khi nấu nướng nhớ đừng cho dưa chuột, mỗi sáng khi nướng bánh đều phải đặc biệt vẽ lên bánh hình dâu tây bằng sốt socola, vì Bá Hiền rất thích dâu tây, sáng sớm đã nhìn thấy dâu tây sẽ làm cậu vô cùng vui vẻ.

Tôi rất nhanh đã ghi nhớ hết toàn bộ, thực hiện không có chút sai sót nào. Duy chỉ có một điều tôi khi đó không làm được, đó là ngài Biên dặn tôi lúc rảnh rỗi thì phải ngồi trò chuyện với Bá Hiền, nhưng cậu ấy lại cứ trốn trong phòng, còn chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái.

Khi đó tôi thường hay ngồi ngoài cửa, máy móc nói những câu thường hay nghe ngài Biên nói với cậu, hỏi cậu hôm nay ở lớp có gì vui, bữa sáng ngày mai muốn ăn gì, cậu có muốn ra ngoài đi dạo,... Nhưng Bá Hiền vẫn không hề đáp, tôi cũng không biết phải làm sao.

Cho đến một hôm, đêm đó ngài Biên đột nhiên phải đến viện nghiên cứu có việc gấp, vội vàng  dẫn tôi vào phòng ngủ của Bá Hiền, dặn dò tôi phải trông chừng cậu cẩn thận, vì Bá Hiền rất dễ tỉnh giấc giữa chừng, vì ngài ấy đêm nay không có nhà, tôi không được phép rời khỏi căn phòng này nửa bước. Dặn tôi xong thì vội vã rời đi, tôi đứng trong phòng ngủ của Bá Hiền, nhìn cậu đang say ngủ, cũng không biết làm gì đành cúi xuống dọn dẹp đồ chơi vứt trên sàn, gom lại mấy bức vẽ nguệch ngoạc cùng bút màu vương vãi khắp nơi. Lúc tôi ngẩng lên thì thấy Bá Hiền đang nhìn mình, có lẽ tiếng giấy sột soạt đã làm cậu tỉnh giấc. Tôi càng tới gần, cậu lại càng rúc sâu vào chăn, cho đến khi chỉ còn hở ra đôi mắt rủ đen láy mới cất tiếng nói.

" Ba tôi đâu rồi? Sao anh lại ở đây?"

" Ngài Biên có việc đột xuất phải giải quyết ở viện nghiên cứu, dặn tôi vào đây trông chừng cậu, sáng mai ngài ấy sẽ trở về." Tôi xếp đống đồ chơi trên tay vào giỏ, đáp.

Bá Hiền không nói gì nữa, kéo chăn trùm lên kín đầu. Tôi cũng hết việc, bèn nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường cậu ấy. Không giống con người, tôi không cần ngủ, vậy nên cứ im lặng ngồi một chỗ, đề cao cảnh giác trăm phần trăm, vì ngài Biên đã đặc biệt dặn tôi phải trông chừng Bá Hiền.

Không ngờ một lúc sau cậu ấy lại lật chăn ra, lấy chân chọt vào người tôi nói:" Anh có biết đọc không?"

Đúng rồi, Bá Hiền khi khó ngủ sẽ phải nghe kể chuyện, tôi đã từng thấy ngài Biên đọc truyện cho cậu, Bá Hiền hai mắt lấp lánh cứ nhìn chằm chằm vào tay ông khi lật trang sách, thỉnh thoảng lại cười rộ lên khoái chí.

" Tôi có. Cậu chủ muốn nghe đọc truyện sao?"

Bá Hiền khẽ gật đầu, thò tay ra khỏi chăn chỉ lên bàn học:" Quyển kia kìa, trang số 153, ngày hôm qua ba tôi đã đọc đến chỗ đó."

Tôi đứng dậy lấy sách, giở đúng trang rồi bắt đầu đọc cho Bá Hiền nghe. Cậu nghe rất chăm chú, tuy không cười như lúc nghe ngài Biên đọc, nhưng ánh mắt nhìn tôi lúc đó rất khác với thường ngày. Tôi cũng không không để ý lắm, cúi đầu đọc một hồi không thấy động tĩnh gì thì ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt đó của Bá Hiền liền hỏi:" Cậu chủ sao vậy? Tôi đọc sai chỗ nào à?"

Bá Hiền lắc đầu, bảo tôi không đọc nữa. Lúc tôi đứng dậy cất sách, Bá Hiền khen giọng tôi rất hay, cái này phải cảm ơn ngài Biên, người đã cho tôi một giọng nói như vậy. Tôi trở lại ngồi bên mép giường cậu, Bá Hiền nhỏm dậy dúi vào tay tôi một con gấu bông.

" Cho anh mượn, lúc tôi ngủ anh sẽ không thấy buồn chán."

Tôi lịch sự cúi đầu," Cảm ơn cậu chủ, chúc cậu ngủ ngon."

" Anh đúng là nhàm chán." Biên Bá Hiền bĩu môi chui lại vào chăn, chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ. Tôi ngồi một góc mân mê con gấu của cậu, thầm nghĩ cậu chủ quả đúng là trẻ con, tôi là người máy thì làm gì biết buồn chán được chứ. Cảm xúc là thứ thuộc về con người, tôi tuy tạo hình giống hệt con người, nhưng chung quy vẫn chỉ là một cỗ máy không có xúc cảm.

Từ sau đêm hôm đó, Bá Hiền dần dần cởi mở với tôi hơn. Tôi đã có thể đánh vào bảng công việc thêm một dấu tích, tôi đã trò chuyện được với Bá Hiền rồi! Tuy cậu ấy nói không nhiều, cũng chỉ là sai tôi đi lấy đồ này vật nọ, hoặc là đi làm sữa dâu, đến giờ ngủ thì vào phòng đọc truyện, điều này khiến ngài Biên cũng rất kinh ngạc, nhưng tôi thì không. Tôi chỉ có thể vui theo cách của người máy, đó là cong miệng nở với chủ nhân một nụ cười. Còn trong đầu, và cả trong tim, tôi lại không hề cảm thấy gì cả.

Thời gian thấm thoắt trôi, Biên Bá Hiền chạm mốc 15 tuổi. Tôi vẫn nhớ vào ngày sinh nhật 15 tuổi của Bá Hiền, cậu ấy kéo tôi ra bãi biển gần nhà, mua một đống bia rượu bắt tôi cùng uống. Ngày hôm đó Bá Hiền bị người bạn trai đầu tiên đá, đó là một mối tình lãng xẹt không lâu sau khi cậu ấy phát hiện ra tính hướng của mình. Mối tình đầu, cộng thêm tính cách đang trong giai đoạn thay đổi của tuổi dậy thì khiến cậu ấy thất tình mà như rơi xuống đáy vực. Phẫn nộ, buồn đau, Bá Hiền nốc hết lon bia này đến chai rượu khác. Cảm nhận thấy cậu ấy bắt đầu có dấu hiệu không ổn, tôi liền chặn cậu ấy lại.

" Bá Hiền, rượu bia không tốt cho sức khoẻ, cậu đừng uống nữa."

Bá Hiền mặt đỏ bừng quay sang nhìn tôi," Anh không hiểu! Anh làm sao mà hiểu được tôi đang cảm thấy thế nào? Anh có biết đau khổ là gì không? Thất vọng là gì không? Ha, tôi ước gì mình cũng là một cỗ máy, không cảm thấy gì hết, cứ trơ ra như một khối sắt mà nhìn đời."

Cậu ấy gần như đã hét lên với tôi. Tôi im lặng một lúc lâu, tay vẫn bao trọn lấy bàn tay đang cầm bia của cậu ấy.

" Tôi biết. Tôi biết khi yêu cậu đã hạnh phúc thế nào, và bây giờ cậu cảm thấy thế nào. Có thể tôi không có cảm xúc như con người, nhưng tôi có thể cảm nhận được cảm xúc của cậu. Cậu đang rất muốn khóc, có đúng không? Ngày bé khi bị mất đồ chơi cậu cũng thế này, mặt đỏ tay run môi cắn chặt. Đó là cậu đang cố nín khóc, bộ nhớ của tôi vẫn còn ghi. Bá Hiền, muốn khóc thì cậu cứ khóc đi, nhìn cậu thế này tôi cũng không thấy vui vẻ, ngài Biên sẽ lại càng không vui vẻ."

Bá Hiền sững người, rồi thở dài một hơi nhìn tôi:" Cái gì mà không vui vẻ, anh thì biết sao được chứ..."

" Bá Hiền, khóc đi."

Cậu ấy không nói gì nữa, buông lon bia xuống từ từ dựa vào vai tôi. Tiếng khóc từ khe khẽ trở nên nức nở, cậu ấy khóc rất lâu, từ lúc mặt trời sắp lặn đến khi biển đã bị bóng tối bao trùm.

Tôi không biết ngày hôm đó hộp điều khiển trong ngực mình bị làm sao, mà tôi khi ấy dường như cũng cảm thấy có chút đau xót.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro