[2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bá Hiền của tuổi 15 sau khi vượt qua vết sẹo mang tên mối tình đầu thì cũng dần dần quay về dáng vẻ hồn nhiên tinh nghịch đúng tuổi. Hồi ấy Bá Hiền rất đam mê nhuộm tóc, nhưng ngài Biên nhất quyết không cho, mặc cho cậu ấy lạy lục van xin hết lời. Cuối cùng cậu ấy nghĩ ra một cách: Ngài Biên không cho cậu ấy nhuộm, cậu ấy sẽ mua thuốc nhuộm về nhuộm cho tôi.

Thế là trong suốt một năm, mái tóc đen được ngài Biên tỉ mỉ cấy từng sợi một vào cho tôi được cậu ấy lôi ra nhuộm hết xanh lại đỏ, hết đỏ lại vàng. Tôi vẫn còn nhớ y nguyên những buổi chiều tà, Bá Hiền kéo tôi ra sân ngồi nhuộm tóc. Bàn tay cậu ấy rất đẹp, không thô to cứng ngắc như tay tôi. Từng ngón tay tỉ mỉ luồn vào tóc tôi, cậu ấy khi nhuộm rất tập trung, không nhận ra rằng trong suốt quá trình tôi không hề chớp mắt. Tôi cũng không biết vì sao mình lại không chớp mắt, mặc dù tôi vốn không cần chớp mắt như con người, nhưng từ lúc được sinh ra tới giờ tôi vẫn luôn bắt chước con người chớp mắt liên tục.

Lần đầu tiên trong đời tôi đã có suy nghĩ, nếu như tôi không chớp mắt, có phải tôi sẽ ghi lại được toàn bộ khung cảnh này trong bộ nhớ mà không bị đứt đoạn vì chớp mắt hay không?

Mỗi khi Bá Hiền nhuộm xong cho tôi, cậu ấy sẽ lùi ra xa để ngắm nhìn thành quả. Tôi cao hơn cậu ấy một cái đầu, nên mỗi lần đối mặt như vậy, cậu ấy luôn phải ngước mắt lên. Bá Hiền tay đầy thuốc nhuộm sẽ mỉm cười tiến tới, lau tạm tay vào áo rồi vuốt vuốt mái đầu sặc sỡ của tôi," Anh đẹp trai thật đấy PCY11. Nhưng nếu tôi được phép nhuộm, thì chắc chắn còn đẹp hơn anh nhiều."

Từ ngày ngồi cùng cậu ấy trên bãi biển trở về, hộp điều khiển trong ngực tôi cứ như bị vào nước. Trong người tôi xuất hiện những hiện tượng rất lạ, thân nhiệt lên xuống thất thường, và mỗi khi Bá Hiền chạm vào tôi, cả người lại như có dòng điện xẹt qua từng ổ mạch trên cơ thể.

Tôi từng hỏi cậu ấy, được chạm vào tóc có cảm giác như thế nào.

Bá Hiền sững lại một hồi, rồi nhớ ra rằng tôi không hề có xúc giác. Cậu ấy nghĩ một lát, rồi đưa tay cầm lấy tay tôi đặt lên mái tóc đen mượt của mình xoa xoa.

" Xem nào, rất dễ chịu. Phải tả thế nào nhỉ? Tôi chịu mất thôi, anh không cảm nhận được tôi cũng không biết phải nói thế nào. Ước gì ba làm được cho anh một bộ cảm ứng thì tốt biết mấy."

" Dễ chịu? Vậy cậu chủ có thích xoa đầu không?"

Bá Hiền nhào tới kiễng chân vò vò đầu tôi," Thích chứ, anh mà có cảm giác, nhất định anh cũng sẽ thích được xoa đầu."

Những năm tháng cấp ba nhiệt huyết sục sôi của Bá Hiền cứ thế trôi qua, có buồn bã, có niềm vui, có những rung động đầu đời, và có cả tôi đồng hành cùng cậu ấy.

Thời đi học của Bá Hiền có thể nói là ngập tràn tiếng hát. Bá Hiền rất thích hát, và hát cũng rất hay. Cậu ấy nuôi mộng làm ca sĩ, mơ ước được cầm mic cất tiếng hát trên sân khấu trước cả vạn người.

Đến năm 18 tuổi đăng kí trường đại học, Bá Hiền muốn chọn trường nghệ thuật, ngài Biên lại một mực muốn cậu nối nghiệp nghiên cứu của ông ấy. Ngày hôm đó hai người ở trong phòng cãi nhau rất to, tôi ngồi ngoài phòng khách vẫn có thể nghe rõ từng câu từng chữ.

" Không hát hò gì hết! Ba nói phải nghe!"

" Nhưng đây là ước mơ của con! Ba, ba muốn con giống như ba, ngày ngày cắm cúi trong phòng nghiên cứu không quản ngày đêm, để rồi mẹ bệnh nặng mà ba cũng không hề..."

" Bá Hiền!"

" Con nói sai à? Nếu không phải tại ba..."

" Bá Hiền! Con có nghĩ cho PCY11 không? Con có biết cậu ấy cần được chăm sóc thế nào để duy trì hoạt động không? Con có biết việc bảo trì cho cậu ấy khó như thế nào không? Mai sau ba mất đi rồi, nếu con không thể thay ba làm những việc đó, con có sẵn sàng giao cậu ấy cho người khác mãi mãi?"

Tôi nghe thấy tên mình thì bật người đứng dậy. Ngài Biên đã lập trình cho tôi khi nghe gọi tên thì phải lập tức chạy tới. Nào ngờ tôi vừa tới cửa, đã nghe thấy Bá Hiền quát lên.

" Mặc kệ anh ta! Ba là người tạo ra anh ta, không phải con! Con không có trách nhiệm!"

" Bá Hiền!"

Tôi chỉ còn cách cửa phòng hai bước chân. Bá Hiền đá cửa chạy ra ngoài, cánh cửa va vào người làm tôi loạng choạng mất một lúc. Nhìn cậu ấy chạy ra ngoài, lại quay sang nhìn ngài Biên tức giận mặt đỏ bừng trong phòng ngủ, tôi nhất thời không biết phải làm sao, cứ đứng trơ ra như một khối sắt.

Mà tôi nào có khác gì khối sắt. Bá Hiền nói đúng, người tạo ra tôi là ba cậu ấy, cậu ấy không cần phải chịu trách nhiệm với tôi.

Chẳng qua là, không biết khi tạo ra tôi ngài Biên có sai sót gì không, nhưng nghe thấy Bá Hiền nói như vậy, tôi cũng thấy có chút khó chịu trong người. Cứ như đột nhiên bị rút cạn năng lượng, tay hay chân cũng không thể nhấc nổi lên, hoặc cũng có thể là do hộp điều khiển trong ngực tôi lâu không được bảo trì, nên có chút trục trặc.

Tôi cứ đứng đó một lúc lâu, cho đến tận khi ngài Biên lên tiếng.

" PCY11, giúp ta tìm Bá Hiền về."

Tôi xoay người hướng ông ấy khẽ gật đầu rồi chạy ra cửa. Tôi chỉ biết khi ở trong nhà, cậu ấy giận sẽ trốn vào sau tủ ly phòng đọc sách, hoặc là lên tầng áp mái bó gối ngồi một mình. Cậu ấy chưa bao giờ bỏ ra ngoài, cho nên tôi cũng chẳng biết phải đi đâu. Tôi cứ mải miết chạy một lúc lâu, cuối cùng đến chập tối mới bắt gặp cậu ấy đang ngồi cúi gằm mặt trên vỉa hè.

Tôi ngồi xuống cạnh Bá Hiền, cậu ấy thoáng giật mình nhưng cũng không ngẩng lên nhìn tôi.

" Cậu chủ, chúng ta về nhà thôi, ba cậu rất lo cho cậu."

" Tôi không về."

" Cậu chủ, ba cậu..."

" Tôi không về!"

Tôi thấy cậu ấy nổi giận, cũng lặng im không nói gì nữa. Tôi cứ ngồi cạnh cậu ấy như vậy, cho đến khi một cơn mưa rào bất chợt ập xuống, Bá Hiền mới giật mình kéo tay tôi.

" Anh không thể bị dính nước được. Mau mau chạy vào hiên đi!"

" Tôi ở đây cùng cậu chủ. Ba cậu đã dặn tôi phải chăm sóc cậu thật tốt."

Bá Hiền không nói gì, đưa tay lên quệt ngang mắt. Có lẽ do mưa xối vào làm cậu ấy bị cay mắt, ngài Biên đã từng nói khi con người bị cay mắt sẽ rất đau. Tôi giơ tay định lau mặt giúp Bá Hiền, bộ cảm nhiệt trên đầu ngón tay tôi lại phát hiện ra, nước trên mặt cậu ấy rất ấm.

Biên Bá Hiền đang khóc.

Cậu ấy kéo tôi chạy vào trú dưới một mái hiên, chúng tôi lại tiếp tục im lặng đứng cạnh nhau cho tới khi mưa tạnh hẳn. Tôi quay sang bảo Bá Hiền, cậu chủ, bây giờ theo tôi về nhà được không? Cậu ấy do dự một chút, cuối cùng cũng khẽ gật đầu.

Sau lần dính mưa hôm ấy, tôi nhận thấy máy móc trong cơ thể thực sự có vấn đề, tay chân không thể linh hoạt cử động, nghe gọi tên cũng không thể lập tức phản ứng lại ngay. Ngài Biên vì buồn chuyện của Bá Hiền nên cả ngày chỉ ở trong phòng làm việc, Bá Hiền đi học về cũng vào phòng khoá trái cửa, không ai nói với ai câu nào. Tôi cũng không muốn làm phiền hai người, cứ tự mình cố gắng hết sức có thể.

Cho đến một ngày, tôi bỗng dưng bị chập điện, ngã từ cầu thang tầng hai xuống đất.

Bá Hiền nghe tiếng động mạnh chạy tới thì phát hiện ra tôi, vội vàng gọi ngài Biên lên nhà chính. Những chuyện về sau tôi không biết nữa, chỉ biết khi tôi tỉnh lại, đã là chuyện của 2 tuần sau đó rồi.

Khoảnh khắc tôi mở mắt ra một lần nữa, trước mắt tôi vẫn là hai người bọn họ. Một người đàn ông trung niên đầu đã hai màu tóc, và một cậu thanh niên trắng trẻo với đôi mắt rủ như cún con.

Ngài Biên huơ huơ tay trước mặt tôi:" PCY11, cậu có nhìn rõ không, có nghe được tôi nói không?"

Tôi khẽ gật đầu.

Ông thở phào nhẹ nhõm, Bá Hiền đứng một bên nhìn tôi bằng ánh mắt sâu xa. Tôi thấy vai cậu ấy hơi run, môi cũng bắt đầu cắn chặt. Bá Hiền lại đang muốn khóc.

" Cậu chủ, cậu lại sắp..."

" Đừng nói gì cả." Bá Hiền khịt khịt mũi, quay sang nói với ngài Biên," Ba ơi, mình đặt tên cho anh ấy đi."

" Tên? Con muốn gọi cậu ấy là gì?"

" Con... Từ giờ sẽ gọi cậu ấy là Xán Liệt."

" Được, vậy để ba cài lại một vài lệnh theo tên mới. PCY11, từ giờ chúng tôi sẽ gọi cậu là Xán Liệt."

Tôi lại gật đầu, ngồi thêm một lúc cho ngài Biên thiết lập lại lệnh. Tôi ngẩng lên bắt gặp Bá Hiền đang nhìn mình, khi ánh mắt chạm nhau thì cậu ấy vội vàng xoay người đi mất.

Sau khi Bá Hiền ra khỏi phòng nghiên cứu, ngài Biên thở dài nói với tôi:" Bá Hiền rất lo cho cậu. Nó cho rằng vì nó mà cậu dính mưa nên mới xảy ra sự cố. Hai tuần nay ngày nào đi học về nó cũng túc trực trong này, nó sợ cậu sẽ mãi mãi không tỉnh lại được."

Tôi không biết nói gì, một dòng điện lạ lẫm lại xẹt qua hộp điều khiển trong ngực tôi.

Mùa tuyển sinh đại học năm ấy, Bá Hiền nộp đơn vào trường đại học khoa học công nghệ, trúng tuyển liền lập tức khăn gói lên trường.

Có lẽ cậu ấy chọn học khoa học vì đã làm lành với ngài Biên, hay là, không biết tôi có nên nghĩ như thế này không, nhưng có khi nào tôi chính là lý do cho lựa chọn của cậu ấy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro