[3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bá Hiền đi học đại học, mỗi tháng chỉ về nhà có một lần. Mỗi lần về là lại lôi tôi ra vặn ốc, 4 năm đại học đi qua, cậu ấy từ một cậu nhóc chỉ biết tròn mắt nhìn ba bảo dưỡng người máy giờ đã có thể tự tay bảo dưỡng cho tôi rồi.

Tôi vẫn còn nhớ có một lần khi Bá Hiền còn là sinh viên năm nhất, lần đó về nhà lại như thường lệ mà kéo tôi vào phòng nghiên cứu của ngài Biên. Khi Bá Hiền đang say sưa nghiên cứu hộp điều khiển trong ngực tôi, tôi đột nhiên lại nảy ra ý nghĩ muốn trêu cậu ấy một chút. Ngay lúc cậu ấy chạm vào một dây mạch, tôi liền giả vờ bất động, mắt không chớp nữa, miệng đang nói cũng ngừng. Bá Hiền giật mình ngẩng lên nhìn tôi, rồi lại nhìn dây mạch đang cầm trên tay, cậu ấy gọi tên tôi vài lần, tôi vẫn như cũ không hề phản ứng lại.

Bá Hiền khi đó hốt hoảng lắm, nắm lấy vai tôi lay không ngừng, rồi vội vàng rà soát lại một lượt từng linh kiện trong hộp điều khiển của tôi. Bá Hiền cúi đầu ghé sát mặt vào ngực tôi, bàn tay run run tỉ mỉ chạm vào từng linh kiện. Nhìn đỉnh đầu cậu ấy trước mặt mình, tôi khi ấy thực sự rất muốn xoa đầu cậu ấy một cái.

Và tôi làm thật.

Đưa tay lên xoa đầu cậu ấy, khoảnh khắc ấy dường như tôi đã quên béng mất trò đùa của mình, vô thức giơ tay lên chạm vào tóc Bá Hiền, khiến cậu ấy giật mình lùi lại. Bá Hiền kinh ngạc nhìn tôi, trong mắt tràn ngập khó hiểu. Tôi chớp chớp mắt nhìn cậu ấy, nói.

" Cậu chủ, tôi không sao hết, đùa cậu một chút thôi."

Bá Hiền sững người vài giây, sau đó lao tới đấm liên tiếp vào ngực tôi," Anh biết tôi sợ đến mức nào không hả? Đồ người máy xấu xa, tôi phải đánh anh thành đống sắt vụn!"

Tôi bật cười trước dáng vẻ hùng hổ của Bá Hiền, giơ tay nắm lấy cổ tay cậu ấy chặn lại," Cậu chủ, tôi đùa thôi mà. Tay nghề của cậu khá lên rất nhiều rồi, lần khám bệnh này tôi cảm thấy rất khoẻ."

Chúng tôi gọi bảo dưỡng là khám bệnh, cậu ấy là bác sĩ, còn tôi là bệnh nhân.

Bá Hiền trừng mắt cảnh cáo tôi, nói lần sau nếu tôi còn dám đùa như vậy nữa, cậu ấy sẽ không nể tình mà trực tiếp đuổi tôi ra khỏi nhà! Tôi giơ tay lên chào theo kiểu quân đội, vâng thưa ngài, từ sau tôi sẽ không đùa như vậy nữa.

Những lần bảo dưỡng sau đó đều diễn ra vô cùng suôn sẻ, Bá Hiền học trên trường rất giỏi, về nhà lại được ngài Biên kèm cặp nên tay nghề lên rất nhanh. Mỗi khi bảo dưỡng xong, cậu ấy sẽ dùng hai tay vỗ vỗ ngực tôi vài cái.

" Người máy Xán Liệt, sức khoẻ của anh rất tốt, đề nghị hãy xoa đầu bác sĩ để bày tỏ lòng thành."

Tôi cúi xuống nhìn cậu ấy đang tràn đầy hào hứng ngước lên nhìn mình, rồi giơ tay xoa đầu cậu ấy một cái. Hộp điều khiển trong ngực vừa được bảo dưỡng ổn định xong lại được một phen muốn chập điện, tôi rất muốn nói cho Bá Hiền biết, tôi hình như mắc bệnh lạ rồi, cậu chủ khám lại giúp tôi có được không?

Sau khi Bá Hiền tốt nghiệp đại học thì trở về làm trong viện nghiên cứu cùng với ngài Biên. Tôi thì vẫn tiếp tục làm công việc của mình, giúp đỡ hai người làm việc nhà, và để ý chăm sóc cậu ấy. Công việc nghiên cứu của hai người họ rất vất vả, Bá Hiền đi sớm về khuya, cà phê sáng tôi pha có hôm cũng chỉ kịp uống một nửa. Vài năm sau đó Bá Hiền xuất sắc được đề bạt lên làm phó phòng, cậu ấy vui lắm, ngài Biên cũng rất vui. Tôi chẳng biết thế nào mới là vui, khi Bá Hiền báo tin cũng chỉ biết quen tay xoa đầu cậu ấy một chút.

Năm Bá Hiền 30 tuổi, cậu ấy và ngài Biên hình như có một dự án phải làm chung. Hai người họ cứ về tới nhà là lại biến mất tăm sau cánh cửa phòng làm việc, thời gian tôi nhìn thấy Bá Hiền ngày càng ít, không biết tại sao trong người cứ thấy không ổn, muốn được thảnh thơi ngồi trò chuyện với cậu ấy, muốn được thấy cậu ấy dành ra chút thời gian bảo dưỡng cho mình.

Cho đến một ngày, Bá Hiền kéo tôi vào phòng nghiên cứu, nói rằng có một món quà hai ba con cậu ấy muốn tặng cho tôi. Đây sẽ là một cuộc phẫu thuật lớn, bác sĩ sẽ là cả ngài Biên và cậu ấy, bệnh nhân Xán Liệt hãy chuẩn bị sẵn tinh thần, chúng tôi bây giờ sẽ lập tức gây mê cho cậu.

Trước khi ấn tắt nguồn, Bá Hiền còn kịp xoa đầu tôi một cái.

" Xán Liệt, hãy tin tôi."

Tỉnh lại lần ba, trước mắt tôi vẫn là hai người bọn họ. Một người đàn ông đã bạc gần hết mái đầu, và một chàng trai với đôi mắt sáng rực như mặt trời lúc bình minh.

Bá Hiền tiến lại gần, nhẹ nhàng đưa tay lên xoa đầu tôi.

" Xán Liệt, anh có cảm nhận được không?"

Tôi kinh ngạc nhìn cậu ấy. Tôi này là đã có cảm giác giống như con người rồi sao? Bàn tay của Bá Hiền đặt trên tóc tôi, tay cậu ấy rất mềm, tôi cảm thấy rất lạ lẫm, như thể tất cả những gì tôi từng được tiếp xúc trước kia đều chỉ là ảo ảnh. Khoảnh khắc Bá Hiền chạm vào đầu tôi, tôi thấy mình như được sinh ra một lần nữa.

Tôi nhào tới ôm chặt lấy Bá Hiền," Cậu chủ, xoa đầu rất dễ chịu."

Cậu ấy bật cười vòng tay vỗ vỗ lưng tôi," Được rồi, nhưng anh phải cảm ơn bác sĩ chính của chúng ta trước đã, ba tôi những ngày qua đã vô cùng vất vả."

Tôi buông Bá Hiền ra, xoay người bước tới gần ngài Biên, trịnh trọng cúi đầu thật sâu," Ngài Biên, cảm ơn ngài."

Ngài Biên cười khà khà, tháo kính để lên bàn làm việc rồi giang hai tay ra với tôi.

" Con trai mau lại đây! Cho ba ôm một cái."

" Ba? Tôi... cậu chủ" Tôi bối rối quay sang nhìn Bá Hiền, cậu ấy mỉm cười khẽ gật đầu, tiến tới đẩy tôi vào vòng tay của ba cậu ấy. Râu của ngài Biên cọ vào cổ tôi có chút ngứa, tôi chưa bao giờ có được cảm giác này, tham lam siết chặt vòng tay, cảm giác ngứa phát triển thành đau, nhưng tôi không bận tâm.

Tôi trân trọng từng xúc cảm hai người họ mang tới cho mình. Ba đã cho tôi cuộc đời của một cỗ máy vô tri, rồi ba cùng Bá Hiền lại cho tôi những cảm xúc của một con người thực sự.

Kết thúc cái ôm, ba vỗ vai tôi nói:" Hai đứa giúp ba dọn dẹp phòng làm việc, ông già này phải đi chợp mắt một lúc rồi, thời gian qua quả thực đã cố gắng hết sức."

Tôi khẽ gật đầu. Nhưng chưa đợi được đến lúc ra khỏi cửa, ba đi được vài bước đã ngã quỵ xuống.

" Ba!"

Bá Hiền và tôi vội vàng chạy tới bên ông, nhìn gương mặt già nua dù đã ngất nhưng vẫn không khỏi cau mày, trong lòng tôi không khỏi nổi lên một trận đau xót. Cõng ba về phòng nghỉ, tôi lập tức tiến hành quét tổng quan tình hình hiện tại của ông. Có lẽ là do làm việc căng thẳng trong thời gian dài khiến ba kiệt sức, tôi đã nói với Bá Hiền như vậy.

Những ngày sau đó, tôi và cậu ấy thay phiên nhau túc trực bên cạnh ông. Tình hình không hề khả quan, ba cứ dần dần yếu đi, tôi từ đo thân nhiệt cho ba mỗi ngày một lần giờ thành mỗi ngày ba lần, tìm đủ mọi cách cũng không thể nào khiến ba khá hơn được.

Một ngày, khi Bá Hiền đang đi siêu thị mua thêm ít đồ gia dụng, ba gọi tôi vào phòng.

Nhìn ông tiều tuỵ nằm trên giường, hô hấp khó nhọc khẽ gọi Xán Liệt, tôi nén chua xót đi tới ngồi xuống.

" Ba gọi con ạ?"

" Xán Liệt, ba có chuyện muốn nói với con."

" Con là thành tựu đáng tự hào nhất trong cả cuộc đời của ba. Gần ba mươi năm qua con chưa bao giờ làm ba thất vọng."

" Bá Hiền từ nhỏ đã mất mẹ, ba lại bận bịu tối ngày, có con ở bên cạnh nó ba rất yên tâm."

" Ba đã thấy được ánh mắt nó nhìn con, và cả ánh mắt con nhìn nó. Chà, ông già này cũng thật lợi hại, sao lại có thể làm cho người máy một đôi mắt tràn đầy tình yêu như vậy chứ."

" Ba nhận ra con có hiện tượng lạ từ lâu, cũng canh cánh trong lòng về chuyện này rất nhiều. Ai ngờ Bá Hiền lại là người nói trước, nó nói ba ơi, con muốn tặng Xán Liệt cảm xúc của con người."

" Thế là nó với ông già này mày mò ngày đêm, cuối cùng cũng tặng được cho con món quà này. Thật may vì lúc tiến hành, ba vẫn còn đủ sức."

" Làm khoa học rất vất vả, Bá Hiền không được phép vì công việc mà quên mình như ba."

" Đừng để nó buồn vì ba quá lâu. Ông già này có ở trên trời thì cũng sẽ dõi theo nó."

" Xin lỗi con, mới tặng cho con được chút cảm xúc, lại bắt con phải chịu đựng những tâm trạng xấu xí này."

" Xán Liệt, con trai của ba. Ba giao Bá Hiền cho con, hãy giúp ba chăm sóc nó thật tốt."

Ngày ba mất, trời đổ cơn mưa rất to.

Bá Hiền dựa vào vai tôi, hai mắt nhắm chặt.

Tôi khẽ chạm vào vai cậu ấy, cậu chủ, cậu có sao không?

Cậu ấy không mở mắt mà trả lời tôi, Xán Liệt, tôi khó chịu lắm.

Tôi nhẹ nhàng xoa đầu cậu ấy, cậu chủ, tôi xoa đầu cậu rồi, cậu có thấy dễ chịu không?

Cậu ấy úp mặt vào vai tôi nức nở, Xán Liệt, tôi mất ba rồi.

Tôi ôm Bá Hiền vào lòng, gác cằm lên mái đầu run rẩy vì khóc của cậu ấy. Cậu chủ, cậu cứ khóc đi, cậu khóc xong thì mưa sẽ tạnh, mưa tạnh mà cậu không ngừng khóc, ba trên trời cao sẽ trách tôi.

Trước kia tôi không hề biết, con người khi trải qua những cảm xúc khổ đau sẽ khó chịu đến nhường nào. Đến khi tự mình được trải nghiệm, tay còn ôm một người đau khổ khác vào lòng, tôi mới khẽ thở dài, ba ơi, làm con người cũng thật khó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro