[4]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần thứ hai tôi theo Bá Hiền ra bãi biển gần nhà là tròn một tháng sau khi ba mất. Lần này cậu ấy không mang theo bia rượu, cũng không khóc nữa, chỉ yên lặng ngồi nhìn từng đợt sóng xô bờ.

Thấy trời bắt đầu tối, tôi khẽ đụng vai Bá Hiền, cậu chủ, cậu có đói không?

Cậu ấy không trả lời tôi mà hỏi ngược lại, Xán Liệt, ngay bây giờ nếu có thể, anh muốn nói với ba điều gì?

Tôi ngẩn người một hồi lâu, tôi muốn nói với ba điều gì nhỉ?

" Tôi muốn cảm ơn ba vì đã thuyết phục cậu chủ chọn ngành khoa học, nhờ có ông ấy mà tôi mới có được cảm xúc như hai người."

" Tôi chọn khoa học không phải vì ba." Bá Hiền quay sang nhìn tôi," Về thôi Xán Liệt, trời cũng tối rồi."

Cậu ấy đứng dậy phủi phủi cát, đi được một đoạn còn ngoái lại nhìn tôi," Xán Liệt, từ giờ đừng gọi tôi là cậu chủ nữa, gọi tên tôi là được rồi."

Tôi vội vàng đứng dậy đuổi theo cậu ấy," Vâng, thưa cậu...Bá Hiền."

Bá Hiền bật cười kiễng chân xoa đầu tôi, Xán Liệt, anh ngốc thật đấy.

Cậu nhóc thất tình năm 15 tuổi dựa vào vai tôi khóc sướt mướt giây phút ấy đang đứng trước mặt tôi, trong chút ánh sáng cuối cùng còn sót lại của hoàng hôn mà nở nụ cười, nhiệt độ bàn tay xoa đầu tôi bao năm qua vẫn không thay đổi. Cậu ấy bảo tôi ngốc quá, cậu ấy chọn khoa học không phải vì ba.

Không đợi tôi kịp phản ứng, Bá Hiền đã rụt tay về.

" Xán Liệt, cuộc sống của con người tồn tại một thứ rất diệu kỳ, con người có thể vì nó mà vượt qua tất cả những giới hạn của bản thân, có thể hy sinh, cũng có thể vì nó mà đau thương bi luỵ. Tình yêu của tôi trước nay đều dành trọn cho ba, bây giờ ba tuy không còn, tôi vẫn rất yêu ông ấy, nhưng nếu hỏi có còn yêu một mình ông ấy không, thì tôi không trả lời được."

" Tôi không biết vì sao năm ấy bản thân lại có thể dứt khoát từ bỏ đam mê ca hát như vậy. Tôi đã có thể mặc kệ anh như tôi từng nói, nhưng nhìn thấy anh bất động nằm trong phòng nghiên cứu, tôi lại cảm thấy rất đau lòng. Tôi không biết đó là cảm giác áy náy hay gì, nhưng tôi thực sự đã rất hoảng sợ."

Bá Hiền nói xong thì xoay người về nhà, để lại một mình tôi đứng bất động trên bờ cát. Trong lòng tôi có cả ngàn lời muốn nói, cả ngàn thắc mắc muốn hỏi, nhưng tôi không thể nói ra bất cứ điều gì. Thứ gọi là cảm xúc đang chảy tràn trong từng ổ mạch trên cơ thể, không giống như nguồn điện có thể ấn nút mà tắt đi, từng đợt sóng cảm xúc cuộn trào đánh vào lòng tôi, cuốn trôi đi tất thảy những lời muốn nói.

Cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn theo đúng quỹ đạo của nó, Bá Hiền nhân một ngày đẹp trời liền kéo tôi đi mua một chú cún con, lấy lí do tôi ít nói quá, cậu ấy cần một người bạn để chơi cùng.

Tôi bật cười, Bá Hiền, cậu 40 tuổi rồi mà vẫn còn đòi mua cún làm bạn.

Chúng tôi đón một chú corgi về, đặt tên là Bánh Quy. Buổi chiều Bá Hiền đi làm về sẽ cùng tôi dắt Bánh Quy ra biển đi dạo. Bánh Quy rất quấn Bá Hiền, cho dù người chạy theo nó cả một bờ biển dài lúc nào cũng là tôi, nhưng hễ Bánh Quy muốn dừng chân nghỉ ngơi, nó sẽ không suy nghĩ mà nhào thẳng vào lòng cậu ấy.

" Xán Liệt, Bánh Quy không thích gặm sắt đâu."

Mỗi khi tôi tỏ thái độ bất mãn vì điều đó, Bá Hiền sẽ trả lời tôi như vậy. Cậu ấy ôm bụng cười ngặt nghẽo, tiếng cười khanh khách giòn tan, nếu gạt đi những nếp nhăn mờ mờ nơi khoé mắt cậu ấy đi, thì Bá Hiền quả thực trông vẫn không khác gì hồi mới ngoài 20 tuổi.

Nhưng chúng tôi đều biết, cậu ấy đã 40 rồi.

Sinh nhật lần thứ 56 của Bá Hiền, cậu ấy ôm Bánh Quy ngồi trước bánh kem tôi tự làm, cười hì hì nói với tôi," Xán Liệt, anh với tôi đã sống với nhau được nửa đời người rồi đấy, lần đầu gặp nhau tôi vẫn còn bé xíu, giờ đã sắp gần đất xa trời rồi."

Tôi trừng mắt nhìn cậu ấy, vớ vẩn, cậu đừng có nói linh tinh. Đón lấy Bánh Quy từ tay Bá Hiền, nhìn cậu ấy chắp tay thành tâm ước, trong lòng tôi hỗn loạn vô cùng. Bá Hiền không giống tôi, cậu ấy là con người, cậu ấy sẽ già rồi mất đi, Bánh Quy cũng sẽ thế, tôi biết chứ.

Nhưng tôi không muốn nghĩ tới, càng không muốn cậu ấy nhắc tới.

Tôi hỏi Bá Hiền, cậu ước điều gì vậy?

Cậu ấy nhìn tôi một lúc lâu, Xán Liệt, năm nào tôi cũng ước, kiếp sau chúng ta có thể cùng làm người.

Tôi có thể làm đủ mọi việc trên đời, duy chỉ có một việc không thể làm chính là cầm bút viết. Bá Hiền không phục, nhất quyết đòi dạy tôi viết cho bằng được. Cậu ấy nói rằng, điều ước sinh nhật năm tới của mình sẽ là, được nhận một tấm thiệp viết tay từ Xán Liệt.

Cậu ấy lấy giấy bút, bắt tay tôi viết từng chữ từng chữ trên tờ giấy trắng phẳng phiu. Những đốt ngón tay tôi rất cứng, cây bút lại rất nhỏ, việc cầm bút đối với tôi thực sự là cực hình, nhưng Bá Hiền không chịu. Cậu ấy nói Xán Liệt, anh là người máy tài giỏi nhất thế giới, một việc nhỏ thế này mà lại không làm được sao?

Ánh mắt Bá Hiền tràn đầy quyết tâm, bàn tay nhăn nheo nắm lấy tay tôi đưa từng nét bút, kiên nhẫn cùng tôi viết từng trang giấy một. Ngực cậu ấy áp vào lưng tôi, từng nhịp tim đập xuyên qua người tôi truyền vào hộp điều khiển, tay cầm bút của tôi khẽ run một cái, lại bị cậu ấy bắt viết lại từ đầu.

Kế hoạch dạy tôi viết chữ của Bá Hiền cũng không kéo dài được lâu, vì mùa đông năm ấy Bá Hiền đổ bệnh nặng. Tôi biết điều gì đến rồi cũng sẽ đến, chỉ không ngờ rằng nó lại bất ngờ ập đến vào lúc tôi chưa kịp chuẩn bị cái gì.

Mà thực ra, tôi sẽ chẳng bao giờ kịp chuẩn bị cái gì cả.

Bá Hiền nằm trên giường bệnh, khó nhọc chớp mắt nhìn tôi. Tôi không muốn nhìn thẳng vào mắt cậu ấy, vì lòng tôi rất khó chịu, so với lúc ba bị bệnh còn khó chịu hơn gấp vạn lần. Bá Hiền lại vô cùng bình thản, tay cắm kim truyền nước vẫn nhè nhẹ vuốt ve Bánh Quy, tôi ngồi đằng xa cúi đầu, Bá Hiền, cậu có thấy khó chịu không, có giống như tôi bây giờ không?

Những lời trên tôi không nói ra, nhưng Bá Hiền lại như đọc được suy nghĩ mà gọi tôi lại. Cậu ấy bảo tôi cúi đầu xuống, rồi đưa tay đặt lên đầu tôi.

" Xán Liệt, đừng buồn."

Tôi dụi dụi đầu vào tay Bá Hiền, im lặng không nói.

" Tự nhiên tôi lại nghĩ, anh không có nước mắt có phải là điều tốt không? Nếu anh khóc tôi nhìn thấy sẽ rất đau lòng, nhưng anh không khóc được, trong lòng hẳn là cũng khó chịu lắm."

" Bá Hiền, đừng nói nữa."

" Anh còn nhớ không, năm đó chúng ta cùng nhau đứng trú mưa, sau đó thì anh bị bệnh, ngất xỉu hai tuần liền, tôi sợ gần chết."

" Bá Hiền, cậu đừng nói nữa."

" Sau đó thì phát hiện ra mình thích anh, cũng chẳng biết từ bao giờ, sau đó thì cùng ba tặng cho anh cảm xúc."

" Bá Hiền!"

" Xán Liệt, tặng cho anh cảm xúc của con người không phải để anh đáp lại tôi, tôi và ba cũng không hề muốn anh phải trải qua những cảm xúc tồi tệ, lúc nào cũng mong anh luôn được vui vẻ."

" Thời điểm tôi hối hận nhất, là khi thấy anh khổ sở trong thứ cảm xúc phức tạp của con người, Xán Liệt của tôi không đáng phải chịu đựng những điều đó."

" Anh biết không, khi tôi gặp được ba, điều đầu tiên tôi sẽ nói chính là cảm ơn ba đã tạo ra Xán Liệt."

" Hãy giúp tôi ước tiếp vào những sinh nhật tiếp theo, nhớ kĩ này, mong rằng kiếp sau Bá Hiền và Xán Liệt sẽ có thể cùng làm con người."

" Không được quên đâu nhé, nhất định không được quên."

" Bá Hiền! Đừng nói nữa!" Tôi nhào tới gắt gao ôm lấy cậu ấy, một giọt nước mắt nóng hổi rơi trên vai tôi.

Bá Hiền lại khóc nữa rồi.

Tôi chưa bao giờ căm ghét bộ cảm nhiệt của mình đến như vậy.

Bá Hiền chưa bao giờ lạnh đến thế. Tôi không thích cậu ấy lạnh như thế.

Tôi còn chưa kịp nói, cậu ấy đã bỏ tôi đi rồi.

...

Biên Bá Hiền, anh đã từng khát khao có được cảm xúc của con người, khi đó anh không biết, em chính là ngọn nguồn cho khát khao ấy của anh.

Đến lúc có được cảm xúc rồi, anh lại không biết phải bày tỏ với em thế nào cho phải.

Không có em dạy, anh học viết rất khó khăn, không được em bảo dưỡng tay anh ngày càng cứng lại, nhưng không sao, anh đã cố hết sức, và giờ thì đang viết thư cho em này.

Bánh Quy cũng mới đi theo em rồi, không biết đã gặp được em chưa. Trước lúc đi nó cứ một mực nằm trước cửa phòng em, em thấy không, Bánh Quy cũng nhớ em lắm.

Anh vẫn hay ra bãi biển, cũng tự mua thuốc nhuộm về nhuộm đầu.

Bá Hiền, ngày mai anh sẽ tự nhấn tắt nguồn.

Xin lỗi ba và em, anh không thể tiếp tục làm niềm tự hào của hai người, anh không đợi được nữa.

Anh đã giúp em ước thêm mười năm, như vậy chắc là đủ rồi nhỉ?

Nếu gặp Bánh Quy rồi, hai ba con hãy đứng chờ anh với nhé. Chờ anh tới, ba chúng ta kiếp sau lại sống chung một nhà.

...

Tôi là PCY11.

Tôi được chế tạo bởi một nhà khoa học vĩ đại, người tôi tôn kính gọi một tiếng" ba".

Con trai ngài ấy là cậu chủ nhỏ của tôi, chúng tôi hẹn nhau kiếp sau cùng làm người, tôi còn một lời yêu cần nói với cậu ấy.

Cậu ấy tên là Bá Hiền, còn tôi là Xán Liệt.

Không phải PCY11, tôi là Xán Liệt của Biên Bá Hiền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro