01. Bé Phô Mai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là ngày đầu tiên bé Phô Mai đến trường mẫu giáo.

Cũng giống như bao đứa trẻ khác, khi đã đủ tuổi đi học, mẹ gửi Phô Mai đến một trường mẫu giáo trong khu phố. Trước khi đưa con vào lớp, mẹ đã giáo dục tư tưởng cho Phô Mai rằng, trường học có cô giáo rất hiền, có nhiều bạn rất vui, và đặc biệt là có rất nhiều phô mai. Sau đó mẹ đã cất công nhét tay cô giáo năm hộp phô mai to đùng dặn dò rằng khi nào bé Phô Mai nháo thì chỉ cần đưa phô mai dụ bé là được. Triệt để hoàn toàn tư tưởng: có phô mai là có tất cả.

Vì là ngày đầu tiên đến trường, cô giáo quyết định cho các cục cưng của mình tự giới thiệu về bản thân để làm quen nhau.

Trường mẫu giáo đích thị là trường mẫu giáo, là nơi tập hợp một tỷ thứ đáng yêu trên cõi đời này. Trước tiên cô giáo thị phạm cho các cục cưng về cách giới thiệu bản thân, cô bảo tên cô là Shin Yumi, còn hay gọi là cô Hoàng Oanh, vì giọng của cô nghe rất thánh thót nha.

Bé Phô Mai sau khi chăm chú nghe cô giáo giới thiệu liền đánh mắt một vòng xung quanh, nhìn thấy bạn nào cũng đang tập trung suy nghĩ cho phần giới thiệu của mình.

Mẹ của Phô Mai nói đúng lắm nha, ở lớp mẫu giáo chỉ toàn các bạn xinh xinh trông vui vui thôi. Có bạn Jihoon Kẹo Bông hai má tròn xoe xinh ơi là xinh này, có bạn Haknyeon Lợn Hồng cười tươi như nắng mai này, có bạn Hyunmin Hổ Con biết đánh võ ngầu ơi là ngầu này,... chỉ là có cái bạn Woojin Chim Sẻ gì đấy trông lầm lầm lì lì hơi dữ dữ sợ sợ thôi. Mà Phô Mai để ý rồi nha, nãy giờ cái bạn Chim Sẻ đó cứ nhìn sang chỗ Phô Mai hoài!

Đến lượt giới thiệu của Phô Mai, bé mạnh dạn đứng lên cười một cái thật ngọt ngào sau đó dõng dạc nói: "Chào cô và các bạn, mình là Phô Mai, tên thật là Ahn Hyungseob," sau đó lại ngại ngùng bẽn lẽn cười thêm một cái nữa.

Cô Yumi trông Phô Mai tròn xoe trắng mềm, bước đến bên cạnh yêu thương xoa xoa cặp má phúng phính của Phô Mai, giống như đã làm với các bạn trước đây. Một trong những điều khiến cô Yumi yêu nhất về nghề nuôi dạy trẻ này chính là có thể cưng nựng các cục cưng thoải mái. Tất cả cục cưng đều là của cô!

Cô Yumi vừa xinh đẹp dịu dàng lại vừa hát rất hay nên Phô Mai thích lắm ý. Buổi sáng đầu tiên ở lớp, cô Yumi dạy cho cả lớp một bài hát đơn giản rất dễ thuộc nha. Sau đó Phô Mai đã cùng Kẹo Bông, Lợn Hồng và Hổ Con tập hát nè. Cả ba bạn này đều nói rất nhiều, rất dễ làm thân, Phô Mai thích ba người bạn này chết đi được.

Đang chu môi tập hát, Phô Mai đột nhiên phát hiện bạn Chim Sẻ không biết từ lúc nào đã đến ngồi bên cạnh mình. Chim Sẻ nhìn đăm đăm vào Phô Mai, hai mắt nhíu lại, hù chết người ta rồi. Phô Mai nuốt nước bọt đánh ực một cái, lắp bắp định hỏi nhìn người ta làm gì thì Chim Sẻ lại quay đầu đi hướng khác không nhìn nữa. Ơ, không nhìn nữa thì đi chỗ khác ngồi đi chứ, còn ngồi đây làm gì?

Phô Mai khó chịu lắm, mà không dám mở miệng nói, cứ trông sợ sợ như nào ý, nên đành nhích mông ra xa một tí rồi lại tiếp tục tập hát.

Đang ngon lành lảnh lót cất giọng, bỗng từ đâu xuất hiện một bàn tay béo tròn thò đến trước mặt, túm lấy gò má bánh bao của Phô Mai rồi véo véo mấy cái. Trời ơi đau chết Phô Mai rồi!

Phô Mai gạt phăng cái bàn tay ác độc kia ra khỏi mặt mình, mếu máo òa khóc, sau đó bật dậy vừa ù chạy đến chỗ cô Yumi vừa hét toáng lên: "Cô ơi, bạn Chim Sẻ đánh con!"

***

Cô Yumi nhìn hai đứa nhỏ trước mặt, một đứa mắt ậng nước kèm theo một bên gò má thì hơi ửng đỏ, đứa còn lại mặt mày nhăn nhúm môi trề sắp rớt ra ngoài. Nhìn thế nào cũng không giống vừa đánh nhau.

Còn đang phân vân chưa biết phân xử thế nào đã có ba người xem bên cạnh lên tiếng.

"Nãy con thấy Chim Sẻ véo má Phô Mai vậy nè!" Kẹo Bông bất mãn lên tiếng, thò tay véo má Lợn Hồng làm mẫu.

Lợn Hồng đau điếng giãy ra, "Có đâu, tui thấy Chim Sẻ chỉ nựng nhè nhẹ thôi, như tui hay nựng má Kẹo Bông vầy nè," lại đưa tay sang mặt Kẹo Bông xoa xoa mấy cái.

Hổ Con xì mũi, "Có quen biết gì đâu mà đòi nựng má người ta!"

Cô Yumi nghe đến đây thì mặt mày tái ngắt. Các cục cưng của cô... thật lanh lợi.

Cô nhìn sang Chim Sẻ, hỏi tại sao lại làm vậy với bạn, Chim Sẻ đột nhiên cúi gầm mặt, líu ríu nói khẽ: "Tại hai má bạn Phô Mai vừa trắng vừa tròn nên con thích... Con hổng có cố ý làm đau Phô Mai đâu cô ơi..."

Ớ thằng nhỏ mặt than này nói chuyện sao nghe mềm xèo, ruột gan phèo phổi gì của cô Yumi đều muốn lộn nhào ra ngoài vì lời thú tội trót lỡ yêu thích mấy thứ mềm mại trắng tròn của nó rồi. Cô Yumi lại cười hiền từ, hiểu cả rồi.

"Phô Mai," cô nhìn sang Phô Mai vẫn đang ngơ ngác chưa kịp tiếp thu lời của bạn bên cạnh, "Chim Sẻ không phải muốn làm đau con đâu, Chim Sẻ là thấy Phô Mai xinh xắn nên muốn chơi cùng Phô Mai thôi. Bây giờ Chim Sẻ xin lỗi Phô Mai thì con đừng khóc nữa nha~"

Cô Yumi xinh đẹp nói chuyện lại ngọt ngào thế này, lời cô nói chính là chân lý. Thế nên Phô Mai chỉ gật đầu cái rụp nghe theo.

Tiếp theo sau đó là khung cảnh giao lưu hữu nghị, "Tui xin lỗi Phô Mai", "Ờ", rồi bị cô Yumi ép buộc bắt tay làm hòa.

Cô Yumi nhìn hai bàn tay ngấn thịt, một trắng nõn một sẫm màu, tự dưng nuốt nước bọt cái ực. Uầy, sao đột nhiên cô nhớ hai bé cún Hwanggu và Baekgu mà cô nuôi ở nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro