02. Làm bạn đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau này khi nghĩ kỹ lại, cô Yumi cũng không biết giữa hai đứa nhỏ Phô Mai và Chim Sẻ đã xảy ra chuyện gì nữa.

Giờ ăn trưa, Phô Mai ngoan ngoãn bê khay cơm của mình đến ngồi cạnh Kẹo Bông chuẩn bị nhâm nhi món ngon. Tay cầm muỗng còn chưa kịp chọt vào cơm đã thấy chỗ trống bên phía còn lại bị ai đó ngồi vào. Đưa mắt sang nhìn hóa ra chẳng ai xa lạ, chính là cái tên Chim Sẻ "bạo lực" kia.

Phô Mai mở to mắt hoảng sợ, liếc dọc liếc ngang thấy cô Yumi còn đang bận bịu phát cơm cho các bạn nên chẳng dám lên tiếng, chỉ nhẹ nhàng lặng lẽ âm thầm xê dịch khay cơm sang phía Kẹo Bông một tí rồi cúi đầu cặm cụi ăn. Ăn trưa cũng không thấy ngon!

Phô Mai cảm thấy hôm nay mình có khả năng ăn cơm chắc phải nhanh bằng siêu nhân sấm sét ý, xoẹt xoẹt vài phát là hết ngay. Chẳng đợi ai nhắc nhở, Phô Mai ngay lập tức bê khay trả về lại cho cô giáo, sau đó lũng đũng chạy đi đánh răng, chuẩn bị đến giờ nghỉ trưa. Căng da bụng chùng da mắt nha, Phô Mai vừa ngả lưng xuống đệm là nhắm mắt đi vào giấc mơ đến lâu đài phô mai liền luôn.

Giờ giấc sinh hoạt của Phô Mai vẫn luôn tốt lắm, ngủ một lúc vừa đủ là tự mình thức dậy không cần ai đến gọi. Phô Mai nghiêng người ngáp một cái, đưa hai nắm tay tròn xoe dụi dụi hai mắt còn mờ sương, trước mắt từ từ hiện rõ một gương mặt, là cái mặt than béo núc ních của tên Chim Sẻ đáng ghét!

Phô Mai đột nhiên vừa chán ghét vừa sợ hãi, cảm thấy bản thân đang rơi vào một hoàn cảnh hiểm nguy cận kề, chẳng biết tủi thân như nào mà hai dòng nước mắt bắt đầu lăn dài trên má.

Phô Mai nhanh chóng bật dậy, luống cuống muốn chạy đi tìm cô Yumi. Vội vã chẳng kịp nhìn, vấp phải chân của Chim Sẻ đáng ghét nên uỳnh một phát té xuống sàn. Được đà, Phô Mai càng khóc to hơn, mang cái bụng béo to đùng vừa tiếp xúc mạnh với sàn nhà còn đang đau âm ỉ chạy nhanh đi tìm cô Yumi. Chim Sẻ bị bạn va phải cũng tỉnh giấc, thấy cục phô mai tròn lẳng đung đưa chỏm tóc vừa khóc vừa chạy đi nên cũng đứng dậy đi theo.

Chim Sẻ nào có ngờ, mọi cớ sự sản sinh ra việc Phô Mai khóc nhè hoàn toàn là do mình!

Phô Mai nhảy vào lòng cô Yumi, tức tưởi khóc, giọng nói cứ đứt quãng vì khó thở: "Cô ơi... hức... con... hức... con sợ bạn Chim Sẻ! Bạn Chim Sẻ cứ xuất hiện... hức... trước mặt con hoài!"

Cô Yumi nhìn cục bông vốn trắng noãn giờ đã khóc đến gương mặt đỏ bừng, trong lòng không khỏi xót xa. Lại nhìn đến một cái bóng cụt ngủn, hai tay mân mê vạt áo, gương mặt méo mó đến đáng thương, đang đứng xa xa lén nhìn sang. Cô Yumi chợt nghĩ mình nên bổ sung vào giáo án một bài học: Các phương pháp kết bạn hiệu quả.

Cô Yumi đột nhiên nhớ đến năm hộp phô mai được cất riêng trong tủ đồ của bé Phô Mai, liền bế bé đi đến, lấy ra một miếng bắt đầu dỗ dành Phô Mai ngưng khóc.

Đã ai nói rằng, có phô mai là thống trị thế giới chưa? Áp dụng ngay tại đây nhé!

Và đương nhiên người áp dụng phương pháp dùng phô mai thâu tóm địa cầu giỏi nhất không ai khác chính là Park Woojin, bạn Chim Sẻ mặt than đáng ghét, được cho là có xu hướng bạo lực và đeo bám.

Hôm sau đến trường, trong ba lô của Chim Sẻ ngoài quần áo và một vài đồ dùng cần thiết, còn có một thứ vô cùng đặc biệt: phô mai thượng hạng từ Hà Lan do người bác họ hàng xa tít mù khơi đâu đó gửi về cho gia đình, và được Chim Sẻ đạo chích ngay khi phát hiện bạn tròn xoe kia có tên Phô Mai không chỉ là vì mềm mềm trắng trắng như phô mai mà còn là vì thích phô mai chết đi được.

Tranh thủ lúc Phô Mai đang một mình ngồi chơi lego ở góc riêng, Chim Sẻ chạy đi lấy "hàng" rồi nhanh chóng tiếp cận mục tiêu.

"Phô Mai!"

Cặp mắt tròn xoe nhìn Chim Sẻ như lại sắp bỏ chạy rồi. Chim Sẻ nhanh tay hơn, cầm miếng phô mai đã bóc vỏ sẵn chìa ra trước mặt bé Phô Mai.

"Cái này... là quà xin lỗi. Tui xin lỗi vì đã làm Phô Mai sợ. Tui hông có cố ý đâu. Tui thích Phô Mai ghê gớm luôn đó nha. Phô Mai làm bạn với tui nha, cho tui chơi chung với nha, đừng khóc nữa nha."

Phô Mai nhìn cục nhỏ vàng ươm mùi tỏa ra thơm phức, lưỡng lự sắp chảy cả nước bọt, rồi lại nhìn cái nụ cười méo xệch của bạn mặt than, ngẩn ngơ một hồi cũng gật đầu, đưa bàn tay ú nu túm lấy cái phô mai cho vào mồm.

Ngon quá đi mất! Khác hẳn những cái Phô Mai từng ăn nha! ㅠㅠ

Chim Sẻ nhích nhích đến gần bạn, nhìn hai gò má núc ních phính hồng đung đưa lắc lư theo từng nhịp nhai của khổ chủ, Chim Sẻ lại nổi lên dã tâm muốn sờ sờ cạp cạp mấy cái rồi!

Sẵn tiện còn lại một miếng phô mai trong tay, Chim Sẻ đưa ra trước mặt bạn, nghiêm túc ta điều kiện: "Phô Mai... cho tui thơm Phô Mai một cái nha~"

Phô Mai nghiêng đầu khó hiểu, 8/10 người mà Phô Mai từng gặp đều dùng cái miếng béo béo bùi bùi vàng ươm hấp dẫn kia để đòi được thơm Phô Mai. Phô Mai chợt nhớ đến cảnh ba mẹ anh chị em họ hàng bà con cô bác hàng xóm láng giềng từng thơm mình, cô Yumi hôm qua cũng len lén thơm mình, nghĩ bụng Chim Sẻ thơm một cái cũng không thành vấn đề nên gật đầu cái rụp. Thành công giao trứng cho ác!

Phô Mai lại cầm lấy miếng phô mai kia, bình thản nhai nuốt, thưởng thức hương vị đậm đà thơm ngon. Phía bên đây, kẻ sắp sửa ra tay thủ ác đã sẵn sàng lên dây cót, chu môi kề đến gò má mịn màng béo tốt của Phô Mai.

Chim Sẻ chạm nhẹ môi vào má bạn, mềm như bông gòn. Một mùi sữa thơm tho xộc ngay vào mũi thôi thúc thêm tinh thần làm chuyện ác. Chim Sẻ nhẹ há mồm, tưởng tượng gò má ngọt ngào kia là một viên kẹo marshmallow quyến rũ, sau đó ngoạm lấy một cái!

"Ahhhh!!!" Đây là giọng nạn nhân.

"Cô ơi, Chim Sẻ ăn thịt Phô Mai! Chim Sẻ ăn thịt Phô Mai!" Đây chắc chắn là giọng một trong ba đứa Kẹo Bông, Lợn Hồng và Hổ Con. Hoặc là cả ba đứa đồng thanh.

Chim Sẻ gãi gãi đầu. Không biết ở nhà còn phô mai Hà Lan thượng hạng không nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro