Baehoon #1#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jihoon à. Cậu đâu rồi!!" - Jinyoung chạy vào nhà hét lớn
"À... quên nữa cậu ấy đi rồi" - Nhìn quay cân nhà rộng lớn không bóng người
Jinyoung ngồi xuống chiếc ghế sopha cũ kĩ. Ngày qua tháng lại cũng được 3 tháng rồi, cậu rời bỏ anh cũng được 3 tháng rồi còn gì. Cậu không phải yêu anh lắm à?? Sao cậu có thể để anh tìm cậu suốt 3 tháng chứ?
1 giọt 2 giọt rồi 3 giọt. Hết giọt nước mắt này rồi lại đến giọt khác chúng cứ thay phiên nhau lân dài trên đôi má. Cũng tại anh tất cả là tại anh không tốt với cậu trước nên cậu rời bỏ anh là phải rồi.
Có nhiều lúc anh tự cười mình, lúc người ở thì đuổi đi, lúc người đi thì tìm về. Anh không xứng với tình yêu ấy
"Park Jihoon à, cậu đang ở đâu, tôi nhớ cậu" - Câu nói ấy cứ nhỏ dần nhỏ dần lại
[ Hồi Tưởng nào ]
"Bae Jinyoung à.. Tớ thích cậu , cậu chấp nhận tình cảm của tớ nha" - Trước mặt anh là một nam sinh đang tỏ tình với mình
"Tôi không thích con trai" - Câu trả lời dứt khoác không có chút do dự gì
"Haha.. Ha không sao đâu, x...xin lỗi đã làm... mất thời gian của cậu" - Tuy nói không sao nhưng nước mắt nó cứ rơi thế này
Anh xoay lưng bỏ đi không để ý gì tới cậu, mặc cho cậu khóc như thế nào cũng chả bận tâm
Từ lúc đó cậu cứ lẽo đẽo theo anh cũng được 2 tháng, có lúc anh nỗi giận lên mắng cậu giữa trường. Vậy mà cậu lại chạy đi khóc rồi coi như không nghe gì hết, lại tiếp tục lẽo đẽo theo. Dù có bị anh nói nặng thế nào, xĩ nhục cậu ra sao, cậu cũng coi như bị điếc coi như không nghe
Nhưng cở nay không thấy anh đi học, cậu rất lo nên đã đến nhà anh xem thử
" Con chào hai bác ạ " - Cậu cuối đầu chào ba mẹ anh
" Chào con " - Hai người nỡ nụ cười buồn
" Ai đến nhà vậy ạ " - Anh bước xuống lầu nhưng hình như anh không thấy đường nên cần người đỡ
" À bạn của mẹ con ấy mà " - Ông Bae biết con trai mình không ưa gì cậu con trai này
" Dạ " - Anh nói rồi quay lại lên lầu
" Jinyoung bị gì thế ạ " - Nhìn anh vậy cậu rất đau lòng
" Thằng bé nó không còn nhìn thấy đường  Thằng bé bị hỏng giác mạc mắt nên nếu không tìm thấy ai hiến thì sẽ bị mù " Bà Bae khóc gắt lên
Cậu như không tin vào tai mình nữa nó cứ ù ù. Cậu không muốn tin vào đều này, cậu bước lên lầu mở cửa phòng anh ra. Nhìn anh đang có cố tìm đồ cậu càng đau lòng hơn, hình như anh đang tìm chiếc vòng, bước lại lấy chiếc vòng và đeo vào cổ tay của anh không nói tiếng nào không cho anh biết cậu đang ở đây
Anh cảm nhận được một bàn tay đang nấm chặc tay mình, hơi ấm từ bàn tay ấy rất quen thuộc nhưng anh lại không nhận thức được người đó là cậu
" Mẹ hả mẹ " - Anh hỏi thử nhưng đáp trả lại anh chỉ là im lặng
Bàn tay ấy buôn tay anh ra nhưng lại đặt lên môi anh một nụ hôn, nụ hôn ấy chỉ lướt nhẹ qua nhưng anh cảm nhận được môi người ấy rất mềm cũng rất ngọt nữa. Anh không còn nghe tiếng thở của người đó nữa mà là nghe tiếng đống cửa tức là người ấy đã ra ngoài.
Cậu đứng dựa vào cửa phòng bật khóc, tại sao chứ tại sao người bị không phải là cậu mà là anh?
Cậu lao hết nước mắt bước xuống lầu
" Hai bác, con sẽ hiến giác mạc của con cho Jinyoung " - Cậu quyết định rồi hi sinh vì anh cậu tự nguyện
" Con chắc chứ " - Ông Bae ngạc nhiên trước câu nói của cậu
" Dạ con chắc chắn ạ, con tự nguyện " - Cậu mỉm cười nhìn hai bác ấy
" Cảm ơn con, cảm ơn con , ta sẽ không bao giờ quên ơn nghĩa này " - Hai người vui mừng nhìn cậu
" Vâng, tạm biệt hai bác con về đây ạ " - Cậu vẫy tay tạm biệt hai người
Cậu mỉm cười, nụ cười thật đẹp nhưng trong nụ cười ấy chứa đầy nỗi buồn. Cuối cùng cậu cũng có thể làm cái gì đó cho anh rồi

---Hết #1#---
Nhớ vote cho mình
Đừng mang truyện đi đâu
#Phèn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro