BaeHoon #2#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tuần sau
" 1 2 3 mở mắt nào " - bác sĩ gỡ miếng băng mài trắng ra
" Ba... mẹ con nhìn thấy rồi " - Anh vui mừng ôm chầm lấy ba mẹ mình
Hai ông bà chỉ cười hiền nhìn cậu con trai của mình
" Mà ai là người đã hiến giác mạc cho con vậy " - Anh nhìn ba mẹ mình hỏi
" À.... là người ta tìm được người hợp với con thôi mà hì hì " Hai ông bà đành lừa con mình vì cậu không muốn anh biết chính cậu đã hi sinh cặp mắt của mình cho anh
" Dạ " - Anh có cảm giác ba mẹ mình đang giấu mình cái gì đó
Ngày hôm sao anh bắt đầu đi học lại, bửa học hôm nay rất vui vì được gặp lại bạn bè thầy cô nhưng lại có thiếu thiếu, hôm nay cậu không đi học vì thế anh không bị làm phiền nhưng không biết từ khi nào bị cậu làm phiền đã là một thói quen đối với anh. Và mấy ngày sao đó cũng vậy cậu không xuất hiện, anh cố tình đi ngang qua lớp cậu cũng không thấy đâu. Anh hỏi các bạn trong lớp cậu nhưng họ đều nói trước ngày anh phẫu thuật thì cậu đã đến trường nộp đơn thôi học, không biết vì sao
Anh đến nhà cậu nhưng cậu không có ở nhà
1 tuần sao anh đến thì gia đình cậu đã bỏ đi không còn 1 ai ở đây. Từ đó anh gặp ai nhìn giống cậu cũng giữ người đó lại, anh đi hỏi bạn thân của cậu thì y chỉ nhìn anh bằng ánh mắt phẩn nộ
" Tìm cậu ấy làm gì nữa?? Định làm cậu ấy đau khổ nữa à, cậu ấy đã hiến tặng đôi mắt của cậu ấy cho anh rồi, anh còn muốn cái gì nữa đây!! - Y tức giận hét lớn
" Gì cơ... đôi mắt này là của Jihoon à " - Anh như chết đứng tại chổ
" Chứ anh nghĩ ai rảnh mà tự nhưng hiến mắt cho anh hả!!! " - Y thật muốn đánh hắn quá. Y nói tiếp
" Chắc là cậu ấy không nói cho anh biết chứ gì. Jihoon biết nếu nói ra anh sẽ không nhận " Y nói
Anh không nói gì chỉ quay đi, giờ anh đang rất rối. Cậu hiến mắt cho anh, cậu từ bỏ tất cả để cho anh nhìn thấy ánh sáng. Bây giờ mới nhận ra hiếu sự hiện diện của cậu ấy anh khó chịu biết dường nào
Anh sai rồi. Anh sai thật rồi!
" Jihoon à tôi yêu cậu mất rồi " - Giờ câu nói này có lợi ích gì nữa chứ
[ Kết thúc hồi tưởng ]

---Hết #2#---
Nhớ vote cho mình
#Phèn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro