Kết Thêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai....ai thế "
Anh ngồi đó suy nghĩ về chuyện cũ, rồi hiếp  lúc nào không hay. Đang ngủ thì có cảm giác bị sờ mặt còn cả giọng nói quen thuộc ấy, cứ nghĩ là nhớ người ta quá rồi ngủ cũng mơ thấy nữa, nhưng khoang, mơ thấy sao cảm giác nó thật quá vậy. Đành mở mắt ra thử
Trước mắt anh là khuôn mặt ngày nào anh cũng mơ thấy
" Ai.....ai thế ạ " - Hỏi mà không nghe tiếng trả lời cậu thật sự rất sợ
Giọng nói chính nó chính là giọng nói làm anh nhớ ấy.
" Jihoon à " - Anh thật sự rất vui
" Jin.....young " - Tại sao anh lại ở đây
" Tôi đây à không phải, anh đây anh là Jinyoung đây " - Anh ôm cậu vào lòng
" Jin young à, em nhớ anh lắm " - Cậu bật khóc trong lòng anh
" Em đã đi đâu vậy?? " - Anh vén mái tóc của cậu lên để lộ đôi mắt nhắm tịt làm anh đau lòng
" Em......em " - Cậu thật sự không biết trả lời như thế nào
" Không nói cũng được, miễn là em đã trở về với anh là được. Cảm ơn em " - Anh sít chặt cậu hơn
" Sao anh lại cảm ơn em " - Cậu ngây ngô hỏi
" Cảm ơn em vì đã cho anh đôi mắt này, cảm ơn em vì đã trở về với anh. Cảm ơn em vì tất cả " - Đặt nhẹ lên môi cậu một nụ hôn
" Em có thể làm tất cả vì anh mà, không cần cảm ơn em " Cậu rút đầy vào lòng anh hít thở mùi hương chỉ anh mới có
" Vậy em có chịu làm một nữa còn lại của anh không, anh sẽ nguyện cả cuộc đời này làm đôi mắt cho em, làm người chồng ngoan ngoãn cung phụng vợ yêu của mình " - Anh là đang cầu hôn cậu đó à
" Mới một thời gian ngắn mà anh đã thay đổi vậy à?? " - Cậu nở nụ cười xinh đẹp
" Anh sẽ không để mất em một lần nào nữa đâu. Bae Jinyoung yêu Park Jihoon " -
Anh nỡ một nụ cười thật tươi [ ôi trời tôi sến lụa phết ]
" Em cũng yêu anh Bae Jinyoung " Cậu bây giờ rất hạnh phúc
Họ trao nhau nụ hôn nồng nàng và...... tự nghĩ đi
--- Hết ---
Cho nó vui chút
#Phèn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro