Love is not over

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jinyoung x Daehwi
---

Ái tình là đau thương dằn vặt, tự dằn vặt mình, hoặc là mình bị người ta dằn vặt.
Nhưng mà đối với Bae Jinyoung, chia ly còn đau đớn hơn thế.
Phải làm sao đây? Bây giờ, Jinyoung không còn Lee Daehwi bên cạnh nữa.

"Xin hãy yêu thương anh
Xin em hãy quay về với vòng tay anh
Yêu thương mang đầy đau khổ, nhưng em biết đấy, nếu chia ly sẽ càng đau khổ hơn.
Lee Daehwi, xin em. Anh không thể bước tiếp nếu không có em bên cạnh.
Nói yêu anh đi, Lee Daehwi.
Xin em..."
Ấy là những lời có lẽ là cuối cùng mà Jinyoung có thể nói với Daehwi. Giờ thì sẽ chẳng thể nói gì với em ấy nữa.

Từ ngày mà Daehwi rời đi, đêm nào đối với Jinyoung cũng dài miên man và vô tình mang theo bóng hình Daehwi.
Thời gian trôi đi, cũng cuốn theo tình yêu của em ấy rời khỏi Jinyoung, tình yêu của em ấy thì cứ thế mờ dần, rồi biến mất.
Đã có những lúc Jinyoung buộc mình nghĩ rằng Daehwi chỉ rời xa cậu thôi, còn tình yêu của em ấy thì vẫn ở đây. Nhưng mà em ấy cứ càng ngày càng xa cách quá. Xa đến nỗi mà Jinyoung chẳng thể chạm tới.
Jinyoung muốn trách Daehwi thật nhiều. Tại vì em ấy đối với Jinyoung quan trọng biết bao nhiêu, mà, trong lòng Daehwi, Jinyoung đối với em ấy là gì? Câu hỏi này Jinyoung thật muốn hỏi em ấy, mãi vẫn không có cách nào để hỏi, em ấy nói rằng cậu chẳng đủ tư cách, vậy thì, Jinyoung cũng chẳng phải tìm câu trả lời.

Thì ra, bao lâu nay, vẫn chỉ có mình Jinyoung mù quáng mà yêu Daehwi như vậy. Cậu cũng dần nhận ra cái trò tình yêu của em ấy dành cho mình cũng chỉ là kiểu trò chơi tiêu khiển mà em ấy thích.

Những lời ngọt ngào mà Daehwi hay nói.
Nhiều khi Jinyoung còn cảm thấy ghét chúng hơn cả cái chết. Ừ, tại vì chẳng có gì gọi là thật lòng cả, không hề.
Jinyoung chưa thể hiểu được Daehwi, và càng không muốn hiểu, sẽ rất đau lòng khi sự thật sau những câu nói bông đùa của em ấy được cậu hiểu hết. Vậy nên Jinyoung nghĩ bản thân tốt nhất đừng nên hiểu, nếu có hiểu thì vẫn chỉ là tự hiểu, rồi tự đau lòng.
Giờ Jinyoung mới thấy, ngay từ đầu đáng ra cậu không nên tự chìm quá sâu vào mối tình này, lí do mà Daehwi đưa ra để kết thúc mối quan hệ giữa cậu và em ấy đều thật đơn giản.

Rồi cái ngày mà Jinyoung phát hiện ra tất cả ấy, mọi thứ đều tưởng chừng như ngưng lại khi gặp đèn báo hiệu dừng. Từng lời nói dối cuối cùng cũng kết thúc bằng nước mắt, chấm dứt một tình mà Jinyoung từng nghĩ nó thật đẹp.
Jinyoung không ổn một chút nào, bởi vì ngày chia tay, Daehwi tuyệt tình với cậu quá. Giá như khi đó em ấy vẫn cố diễn nốt cho thật hoàn hảo, có lẽ Jinyoung sẽ lại buông xuôi tất cả để ôm em ấy vào lòng, tha thứ cho em ấy. Nhưng mà không, ngay cả một câu trả lời cho trái tim của Jinyoung, chính bản thân cậu cũng không nhận được một từ.
Ừ, thế là cái sự lạnh lẽo của mùa đông vẫn cứ đua nhau từ năm nay qua năm khác dù không có Daehwi bên cạnh. Nhưng ai mà biết được, tình yêu cũng có phần sâu đậm, Jinyoung cũng vì thế mà trót trao cho em ấy một tình yêu vĩnh cửu.

Nhớ lại ngày xưa ấy. Thực ra Jinyoung là cói nhẫn nhịn, bởi vì nếu không phát hiện ra trò đùa của Daehwi, thì đúng là tình yêu ấy đẹp thật. Chính là ánh mắt và nụ cười của Jinyoung bất cứ nơi đâu có sự xuất hiện của Daehwi.

Cố để nước mắt chảy ngược vào trong mãi cho đến khi kết thúc, có thể Daehwi nghĩ chuyện chia tay chỉ đơn giản như một vở hài kịch kết thúc bằng câu: "Ừ, chẳng có gì là mãi mãi đâu anh."
Jinyoung, phải làm gì đây? Tại sao chỉ có thể nghĩ "Vẫn xứ phải sống tiếp, mặc dù thiếu em, anh chẳng khác gì cái xác vô hồn."

Thế mà Daehwi lại ác tới mức muốn hành hạ đến cùng tận tâm trí của Jinyoung. Jinyoung vẫn chẳng bao giờ muốn chuyện tình giữa cậu và em ấy kết thúc. Jinyoung thực sự như lạc vào mê cung của Daehwi vậy, chỉ có em ấy, Jinyoung mới có thể thoát khỏi cái mê cung này.

"Mối tình vẫn còn nặng lòng vấn vương lắm em ơi. Tình yêu đôi ta nào đã kết thúc. Yêu thương ở đây vẫn còn mà em ơi. Chuyện tình đôi ta chẳng thể kết thúc được đâu em ơi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro