We don't talk anymore

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyunbin x Donghan
---

Hyunbin đang đau khổ, chính là đau khổ vì người mà anh yêu.
Anh nghe nói Donghan đã tìm được người mà em ấy hằng mong đợi, một người nào khác, chứ không phải anh. Và giờ, Hyunbin chỉ ước giá như anh có thể biết được sớm hơn rằng người mà em muốn không phải anh, vì sau quãng thời gian, anh vẫn luôn tự hỏi: "Tại sao anh không thể quên em. Như cái cách em buông bỏ mọi thứ thật dễ dàng?"

Ngày xưa, khi Hyunbin và Donghan còn bên nhau ấy.
Nếu là ngày xưa, có lẽ mỗi buổi hẹn, Hyunbin đều tò mò xem hôm nay Donghan sẽ mặc gì. Là một bộ vest thanh lịch, hay chỉ là áo phông với jean rách đơn giản. Dẫu cho em ấy có mặc gì, Hyunbin đều thấy thích.
Nếu là ngày xưa, có lẽ Hyunbin sẽ cảm thấy khó chịu khi thấy em ôm ai đó. Mặc kệ đối phương là ai, Hyunbin vẫn cứ ghen vu vơ như vậy.

Ừ, đấy là ngày khi Hyunbin và Donghan bên nhau thôi. Còn bây giờ...
Hyunbin chẳng muốn biết Donghan sẽ mặc gì tối nay. Bởi vì dù có biết hay không thì người được ngắm em cũng không phải là anh.
Hyunbin cũng chẳng quan tâm rằng liệu em có đang ôm ai đó thật chặt. Bởi vì càng nghĩ, chỉ càng tự làm anh thêm nhói lòng.

Thực ra, nhiều khi nghĩ lại, Hyunbin tự thấy mình mê muội quá. Đáng lẽ, anh phải nhận ra thứ tình yêu mà Donghan dành cho anh kia chỉ là một trò chơi.
Và trong cuộc chơi ấy, có lẽ Donghan thắng anh rồi. Đơn giản là trò chơi của em, do em điều khiển, chỉ có Hyunbin là kẻ thua cuộc, chỉ có Hyunbin là không thể xoá đi hình ảnh em trong trái tim đã vỡ vụn.

Có lẽ hôm nay sẽ là lần cuối cùng Hyunbin giữ hình ảnh của Donghan trong tâm trí.
Hôm nay sẽ là lần cuối cùng anh chủ động tìm gặp Donghan. Và sẽ chẳng còn ngày mai nào nữa.

"Em mong anh sẽ tìm được một người khác
người mà biết cách yêu anh như em.
Phải có lí do thì em mới đẩy anh đi như vậy.
Thỉnh thoảng em đã nghĩ rằng
có lẽ anh muốn em đến và xuất hiện bất ngờ trước cửa nhà anh.
Nhưng mà em biết đó là quyết định sai lầm..."
Đó là những lời mà Donghan đã nói trong buổi "hẹn hò" cuối cùng của em và Hyunbin. Em không mong Hyunbin sẽ tha thứ, em chỉ mong Hyunbin có thể hiểu cho em. Chỉ mong anh có thể hiểu được rằng Donghan vẫn còn yêu anh rất nhiều.

Donghan không muốn biết liệu rằng Hyunbin có nhìn vào đôi mắt của ai khác ôn nhu và đầy tình cảm như cách anh nhìn Donghan hay không.
Donghan cũng không muốn biết liệu rằng xa em rồi, Hyunbin có ôm ai khác thật chặt, thật ấm áp như cách mà anh ôm em hay không.

Donghan thấy em sai lầm thật rồi. Đáng lẽ, em phải nhận ra rằng em yêu Hyunbin nhiều như thế nào. Em yêu Hyunbin nhiều lắm, em xót thay cho Hyunbin của em.
Donghan nghĩ Hyunbin của em thật đáng thương khi vướng phải em. Em không muốn xa Hyunbin, nhưng em phải làm vậy...

Giờ thì chúng ta chẳng thể nói chuyện với nhau nữa, như trước đây mà ta đã từng. Chúng ta không còn yêu nhau nữa. Tất cả những gì ta có, rồi để làm gì cơ chứ?

"Anh yêu em nhiều đến vậy. Em cũng yêu anh nhiều đến thế. Vậy mà sao mình chẳng thể bên nhau. Vậy mà sao mình lại nghĩ đây chỉ là tình yêu giả dối. Có phải mình không tin tưởng nhau không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro