chương 3 : bước một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi sắp xếp ổn thỏa, cậu đi đến một con hẻm nhỏ. Đây chính là địa bàn của La Nhất Châu, cậu đã được tổ chức cung cấp thông tin tối nay La Nhất Châu sẽ đi qua chỗ này. Sau khi kiểm tra đồ trên người, lấy ra chiếc điện thoại đã cũ bật lên giờ.

Tất nhiên đây không phải điện thoại của cậu, do nhiệm vụ cậu thường xuyên phải thay điện thoại để tránh bị nghi ngờ.

Chắc không tồi đến nỗi bỏ mặc người đẹp đâu nhỉ?

Cậu nhìn con hẻm rồi từ từ bước vào. Đúng như cậu dự đoán La Nhất Châu đứng phía trong cùng của con hẻm, xung quanh toàn là đàn em thân cận của anh. Đám người này tầm ba đến bốn người, họ đang nói gì đó cậu muốn tiến gần hơn để xem thử thì thấy La Nhất Châu liếc mắt.

Nhìn thấy kẻ lạ mặt, La Nhất Châu cau mày. Đàn em thấy thế tưởng anh đang giận liền muốn được chú ý, tiến tới cầm tay Dư Cảnh Thiên nói lớn

"Thằng oát con, mi từ chỗ nào tới? Có ý đồ gì? "

" h-hả? Tôi chỉ vô tình đi qua thôi, làm ơn tha cho tôi"

Dư Cảnh Thiên bắt đầu diễn, để La Nhất Châu tin cậu, Dư Cảnh Thiên cố ý xoay người qua hướng khác để anh có thể thấy khuôn mặt mếu máo mà cậu tập suốt từ hôm nhận nhiệm vụ tới giờ.

Tên kia dơ tay đấm vào mặt cậu, dù biết trước nhưng cậu không né để rồi ăn trọn cú đấm, Dư Cảnh Thiên nhăn mặt dù chỉ là lính quèn nhưng xem ra lực đạo cũng không nhẹ.

Con mẹ nó, đúng là người của Diệu Khánh. Phải dè chừng rồi đây

Dù cậu là điệp viên đi chăng nữa thì cũng không tránh được việc bị đánh, ấy thế mà số hên cho Dư Cảnh Thiên là da mặt cậu rất mỏng, dễ để lại dấu vết. Cùng với đôi mắt ươn ướt long lanh giờ đây ai cũng tin cậu chỉ là vô tình đi qua.

" huhu, t-tôi bị lạc, thật sự không có ý đồ gì đâu mà "

Này, tên La Nhất Châu kia thật sự không giúp mình sao???

Cậu cứ thế bị đánh thêm mấy cái nữa. Dư Cảnh Thiên cũng đâu muốn để bị đánh như vậy, cậu nằm xuống giả ngất.

" lui xuống "

Thấy cậu " ngất " La Nhất Châu bước đến, xách cậu lên như con búp bê mà nói.

"chuẩn bị xe, sau này sẽ từ từ tra hỏi "

Ban đầu Dư Cảnh Thiên chỉ muốn giả ngất thôi nhưng thế quái nào cậu lại ngủ luôn trên xe người kia đến tận trưa hôm sau. Mở mắt dậy, đập vào mắt cậu là cái đèn trùm ngay trong phòng ngủ. Nhìn qua một vòng Dư Cảnh Thiên tự nhủ gu thẩm mỹ của người này thật sự tệ.

" tỉnh rồi? " tiếng mở cửa khiến cậu không khỏi chú ý, La Nhất Châu bước vào. Trên người là bộ vest giống y hệt hôm qua chỉ có cà vạt xanh đen trên cổ là khác.

" đây là đâu? "

" phòng ngủ? "

La Nhất Châu đưa khuôn mặt khó hiểu nhìn Dư Cảnh Thiên như muốn nói " tên này không nhận biết được sao? "

Đáng lẽ cậu mới là người đang không hiểu chuyện gì ở đây mới phải chứ??

" mau khai hết tất cả cậu thấy hoặc viên đạn này sẽ ghim vào đầu cậu" La Nhất Châu đứng gần đấy hẩy hẩy cây súng trên tay hỏi dò.

" t-tôi đã nói rồi tôi bị lạc tôi còn chưa kịp thấy gì thì đã bị người ta đánh cho mấy cú rồi, tôi thật sự không biết gì cả làm ơn thả tôi ra!!"

Dư Cảnh Thiên giả ngốc. Nói mới để ý, cậu đưa tay xuống bụng của mình để xem xét vết thương bị đánh từ tối hôm qua.

" sao tôi tin được? " La Nhất Châu cau mày nhìn cậu. Thế là Dư Cảnh Thiên phải bịa tạm mấy câu, gì mà du học sinh mới về nước nên không rõ đường vô tình bị lạc gần con hẻm.

Chuyện gì chứ mấy chuyện này đối với Dư Cảnh Thiên dễ như ăn kẹo. Đang suy nghĩ xem người đối diện sẽ nói thả cậu như nào thì người kia chỉ nhìn cậu rồi nói.

" mai tôi quay lại "

Sau khi La Nhất Châu đóng cửa, Dư Cảnh Thiên không khỏi bực mình.

Tên này bị ngu à!??

Chửi cho đã một trận trong lòng, cậu cho tay vào túi quần kiểm tra điện thoại. Giờ mới nhận ra đám người Diệu Khánh đã đem hết tất cả đồ của cậu đi lâu rồi.

" haiz, tuy có chút vất vả nhưng bước đầu thành công rồi nhỉ? "

Nói vậy Dư Cảnh Thiên cũng nguôi ngoai phần nào, tiếp theo cậu phải nghĩ cách để tiệp cận gần hơn với tên khốn La - khùng điên - Nhất Châu kia. Cũng như tìm cách liên lạc với Lưu Quan Hữu và tổ chức thông báo tình hình.

" đại ca, em đã đi kiếm tin tức về người họ Dư anh bảo nhưng mà... " tên đàn em kia ngắt quãng câu làm anh khó chịu vô cùng, đưa con dao nghịch.

" tiếp!"

" cậu ta không có gì ngoài tên tuổi với giấy xác nhận đi du học, đúng như những gì anh nói"

Tên đàn em cúi gầm mặt không dám nhìn thẳng.

" chỉ có thể?" La Nhất Châu nhếch một bên lông mày không ưng ý với câu trả lời.

" thôi được rồi, đi ra đi. " anh thở dài nhìn tên kia xách dép chạy khỏi tầm mắt anh. La Nhất Châu nhớ lại biểu cảm của Dư Cảnh Thiên, anh không khỏi buồn cười vì khuôn mặt đỏ thẫm tỏ vẻ giận dỗi vì bị đánh một cái vào hôm qua.

" nhìn rất muốn trêu trọc. "

La Nhất Châu nói đủ mình anh nghe thấy rồi đứng dậy chuẩn bị đi đến buổi họp của các trưởng lão.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro