chương 4 : phát hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

La Nhất Châu rất nhanh đến phòng họp của các trưởng lão, sau đấy là ông chủ của Tinh Vũ - Nghiêm Khắc Đế bước đến.

" ai đây nhỉ? À thì ra là La Nhất Châu người cầm đầu giới ngầm này thì phải "

Nghiêm Khắc Đế tỏ ra khinh bỉ nhìn La Nhất Châu như muốn nói ông đây cũng đến được chỗ này đừng có tự đắc.

" xin chào Tinh Vũ "

La Nhất Châu cũng đâu thua kém, trong giới ngầm việc không gọi hản tên người của tổ chức nào đó thì điều đấy được coi là tổ chức đó còn quá nhỏ bé trong giới ngầm, không đáng để nhớ.

Thấy người đối diện tức đỏ cả mặt mày La Nhất Châu liền cười hắt

Đúng là yếu kém, đây là tổ chức muốn so đo với Diệu Khánh sao?

Tinh Vũ quả thật rất nhiều sát thủ và điệp viên giỏi, họ đều được huấn luyện qua môi trường khắt nghiệt trong vòng 1 năm, ai không đủ tư cách đều sẽ bị giết, không cho gia nhập. Tinh Vũ cũng nổi tiếng nhờ một người trong khóa điệp viên 32, vào bài kiểm tra cuối cùng cấp trên cho lệnh thích làm gì thì tùy miễn sao có thể thoát ra khỏi đây là được.

Những người khác lần lượt đều tìm một đồng minh tốt, dụng cụ để phá tường thoát ra ngoài riêng người này chỉ ngồi một góc, đến khi mọi người đã mệt vì kiếm chỗ thoát thân, cậu mới tiến đến từng bước một giết chết tất cả mọi người. Một sàn đầy máu, chỉ với một mình cậu ta đã giết tổng cộng 101 người. Sau đấy Tinh Vũ như diều gặp gió càng lúc càng nổi tiếng.

Người đó không ai khác là Dư Cảnh Thiên.

Vào lúc tin đồn khóa 32 chỉ có một người được gia nhập Tinh Vũ, ai ai cũng bất ngờ liền kiếm Dư Cảnh Thiên hỏi chuyện.

Chắc do duyên số Tôn Diệc Hàng cùng người yêu là Liên Hoài Vỹ bắt gặp cậu trong khu nhà vệ sinh cũ, Tôn Diệc Hàng liền nhận ra Dư Cảnh Thiên mới chỉ đậu bài kiểm tra cuối của Tinh Vũ. Do Tôn Diệc Hàng là người quản lý khóa 32 nên rất rõ. Từ bài kiểm tra đầu tiên đến cuối cùng Dư Cảnh Thiên cũng chỉ có một biểu cảm, nhìn rất đáng sợ, cảm tưởng như muốn ăn tươi nuốt sống người mà cậu nhìn thấy.

La Nhất Châu trước đó đã nghe qua điều này, nhưng anh cũng chả buồn kiếm thông tin vì anh biết lúc đấy Tinh Vũ còn rất nhỏ tiếng. Không thể làm hại mình.

Nhưng lỡ như La Nhất Châu nghĩ sai thì sao?

Quay lại 1 tiếng trước sau khi La Nhất Châu rời phòng, Dư Cảnh Thiên buồn bực vì không thể báo cáo tình hình cho tổ chức mà đi lanh quanh phòng, sờ đến giá sách cũ, nhìn sách còn rất mới nhưng lúc cầm trên tay nhìn một chút ngoài bìa đã cũ nát, Dư Cảnh Thiên biết chủ của giá sách này chắc chắn giữ rất kĩ, đã lâu như vậy còn chưa rách trang nào.

Định mở cửa ra khỏi phòng, một đám người đã đứng bên ngoài cửa. Dư Cảnh Thiên cau mày

Đừng nói là hắn đem cả một văn phòng đến canh chừng mình đấy nhé?

" cậu không được phép ra ngoài, ông chủ đã kêu bọn tôi phải canh chừng cậu "

" tôi đói, bên đó liệu có gì ăn không? "

" cậu đợi một chút đồ ăn sẽ được đem vào"

Gã đầu hàng nhìn Dư Cảnh Thiên rồi lại quay sang nhìn người bên cạnh thì thầm gì đấy. Dư Cảnh Thiên tặc lưỡi

Chắc là người mới, cũng sẽ rất phiền phức

Dư Cảnh Thiên một đường ấn vào huyệt sau gáy khiến hơn mười người lần lượt ngã gục, chiêu này cậu là học được của anh Tôn Oánh Hạo, rất dễ dùng.

Nhắc đến Tôn Oánh Hạo mới nhớ. Anh là một người yếu hơn so với những người cùng khóa, có thể nói là yếu hơn cả cậu, thế nhưng cậu chưa bao giờ đấu thắng anh. Sau này thân cậu hỏi dò mới biết Tôn Oánh Hạo là vì không muốn thua kém người khác mà tìm cách khác, anh áp dụng y học và cách riêng của mình để đưa ra một Tôn Oánh Hạo như hôm nay.

Anh thường nhắm vào các huyệt gây tách mạch máu khiến đối phương dần dần thiếu máu mà chết hoặc những huyệt lưu thông máu mạnh khiến các cơ quan làm việc liên tục có thể phá hủy các mạch khiến gân đứt. Nhẹ thì tàn phế, nặng thì chết.

Dư Cảnh Thiên cũng mới chỉ được học hỏi 1,2 chiêu thức thông dụng của Tôn Oánh Hạo, cậu biết đàn anh Tôn Oánh Hạo phải thâm độc hơn thế nhiều.

Bỏ lại suy nghĩ sau đầu cậu lẻn xuống dưới tầng để tìm kiếm điện thoại hoặc đồ vật có ích. Sau khi thấy đồ của cậu được treo bên cạnh móc treo đang được hai tên lính canh gác

Chỗ này là nhà của tổng thống hay viện bảo tàng???

Dư Cảnh Thiên tiến tới nói thẳng thừng với hai tên kia

" hai cậu mau lui xuống tầng đi xem ra bọn lính mới đang đánh nhau đấy "

Hai tên kia ngơ ngác nhìn cậu với vẻ mặt khó coi, Dư Cảnh Thiên lòng cười một tràng nhưng vẫn nghiêm túc nói.

" mau đi đi, chỗ này để tôi "

hai tên kia chưa kịp chở mình đã bị Dư Cảnh Thiên đẩy đi, họ cũng xuống xem thử lính mới. Hên xui thế nào dưới đấy đang đánh nhau thật.

Dư Cảnh Thiên nhân lúc hai tên kia đi khuất, cậu nhìn ngó xung quanh xem có camera không rồi bước tới lấy nhẹ chiếc điện thoại rồi bước về phòng.

Dư Cảnh Thiên nhắn tin cho tổ chức và Lưu Quan Hữu ( trong lúc hoạn nạn vậy mà cũng nhớ tới nhau TT )

                                         Dư Cảnh Thiên
                Hữu Hữu, tớ vào được tổ chức
                                          Diệu Khánh rồi.
Lưu Quan Hữu
Được, để tớ cùng Đoàn Tinh Tinh đến
tớ sẽ lén thăm cậu TT

Sau khi nhận được tin nhắn, Dư Cảnh Thiên vui hản, đúng là Lưu Quan Hữu bạn tốt của Dư Cảnh Thiên mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro