chương 5 : tiến triển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dư Cảnh Thiên hình như đã đánh giá thấp Diệu Khánh rồi thì phải? Nãy giờ tất cả những việc cậu làm đều được camera ẩn giấu trong áo cậu ghi lại. La Nhất Châu người chứng kiến tất cả thầm nói.

" đúng là không đơn giản."

không như những người khác sau khi họp liền rủ nhau đi ăn uống, La Nhất Châu sau khi rời khỏi phòng họp liền an vị trên xe riêng. La Nhất Châu cẩn thận liếc nhìn người ở ghế lái rồi dò xét.

" mới tới? "

" vâng, thưa đại ca. "

La Nhất Châu không nghĩ ngợi trực tiếp nổ súng. Máu văng khắp nơi, còn dính cả lên sơ mi, lên quần của anh. La Nhất Châu nở nụ cười thỏa mãn.

Vẫn thích như ngày nào.

La Nhất Châu chính là có sở thích giết người, là phát cuồng thì đúng hơn. Vui cũng giết, khó chịu cũng giết. Chỉ cần không vừa ý La Nhất Châu có thể giết chết người khác trong tích tắc, dù có là người thân cận nhất cũng không ngoại lệ.

Đàn em đánh lái từ đằng sau cũng ngỡ ngàng chạy xuống mở cửa, thầm nghĩ tên ngu nào dám trái ý đại ca rồi?

" đây lần cuối, cấm tái phạm. "

Nghe thì giống như giáo viên đang mắng học sinh của mình nhưng từ miệng La Nhất Châu nói ra ai ai cũng biết đây là chuyện liên quan đến việc sinh tử của họ, sai sót một chút cũng có thể khiến chục người mất mạng

Nhìn vào bên trong những người khác liền nhận ra đây là người đã dành việc lái xe của Lưu Nghi - người được La Nhất Châu chọn. Vì Lưu Nghi vốn yếu đuối nên không thể chống cự được tên kia, đành để cho hắn lái xe. Những người gần đó xì xầm to nhỏ với nhau, ai cũng cười nhạo tên kia.

" chắc là muốn gây ấn tượng với lão đại nên mới làm thế. "

" đúng đúng, đã không được đại ca để ý ngược lại còn mất mạng "

" đúng là ngu ngốc. "

La Nhất Châu liếc nhìn Lưu Nghi từ phía xe đằng sau liền bước đến ngồi lên xe. Lưu Nghi tính nói gì đó nhưng thấy lão đại của bọn hắn nhăn mặt chỉ dám im lặng lái xe.

" có lần nữa thì cẩn thận bàn tay của cậu đi là vừa "

La Nhất Châu thấy xe dừng nói một câu khiến Lưu Nghi cả mặt xanh xao, cả chân run rẩy. Lưu Nghi không giống những tên kia hằng ngày đều thấy xác, cậu chỉ là một người làm công ăn lương nên không tránh khỏi việc sợ sệt với câu cảnh báo của La Nhất Châu.

Tôn Diệc Hàng
này, có việc mới đây

Dư Cảnh Thiên
Em còn chưa xong việc ở
Diệu Khánh nữa? Tổ chức
thiếu người đến vậy sao?

Tôn Diệc Hàng
Chịu, nghe bảo thiếu
người bên phía sát thủ

Dư Cảnh Thiên
Được được, gửi thông tin
cho em, em sẽ suy nghĩ

Dư Cảnh Thiên ngồi trên giường thầm chửi rủa. Khó lắm cậu mới vào được nơi này giờ còn phải tìm cách trốn ra à? Riết rồi không hiểu cậu ở bên điệp viên, sát thủ hay IT nữa?

Haiz, giỏi quá cũng khổ.

Cậu mở điện thoại, kiểm tra file của Tôn Diệc Hàng mới gửi rồi chẹp miệng, đây còn là đối thủ của Diệu Khánh? Số cậu nhọ đến mức vậy sao?
Nghĩ đi nghĩ lại cậu bấm vào phần tin nhắn, nhắn cái gì đó có vẻ dài dòng.

Dư Cảnh Thiên
Giúp tớ với Hữu Hữu TT

Đợi một hồi không thấy tin nhắn của Lưu Quan Hữu, Dư Cảnh Thiên đành bỏ qua, đúng là vẫn nên dựa vào thực lực của bản thân.

* cạch *

La Nhất Châu mở cửa bước vào phòng. Nhìn thấy con người đang giả ngơ giả ngốc đàng kia rồi cười thầm trong lòng.

Dư Cảnh Thiên cũng thoáng giật mình, cậu giấu điện thoại đi rồi bắt đầu công việc.

" nè, mau thả tôi ra đi, tôi đã nói là không biết gì hết rồi. Có hỏi cũng vậy thôi"

" tôi phải kiểm tra kĩ càng chứ? Ai biết cậu có phải không? "

La Nhất Châu thả một câu bâng quơ cho Dư Cảnh Thiên rồi bước ra ngoài. Dư Cảnh thiên cũng không phải dạng kém hiểu biết, cậu tự dằn hỏi

Đệt! Đừng nói hắn biết mình là người của Tinh Vũ rồi đấy nhé?

Chỉ 10 phút sau, La Nhất Châu lại bước vào, trên người là chiếc áo phông, quần dài nhìn khác hản ngày thường đến bên kệ sách.

" này, anh vào đây làm gì? "

" đây là phòng tôi. "

Đệt, Dư Cảnh Thiên chửi thầm lần hai. Cậu không ngờ La Nhất Châu lại để cậu ở trong phòng anh. Mà nhìn lại một chút La Nhất Châu lúc này đúng là rất đẹp trai...

Dư Cảnh Thiên vỗ mặt bôm bốp, cậu đang nghĩ cái gì vậy? Đúng là điên rồi.

" tối nay tôi ngủ trên sofa, cậu ngủ trên đấy đi "

Dư Cảnh Thiên cười tự đắc, chắc chắn là do cậu diễn quá đỉnh nên hắn mới tin cậu là người thường mà để Dư Cảnh Thiên ngủ trên giường.

Nhưng cậu nghĩ lệch cả rồi, La Nhất Châu mắc bệnh sạch sẽ vả lại còn có người nằm trên giường của mình, tất nhiên là anh không thể chịu nổi rồi.

La Nhất Châu sau khi thấy khuôn mặt linh hoạt của Dư Cảnh Thiên khi thì cau mày, khi thì cười, khi thì như nghe không hiểu mà đơ mặt không khỏi buồn cười. Tất cả đều rất đáng yêu.

La Nhất Châu nhìn chằm chằm Dư Cảnh Thiên, trong đầu lập ra tỷ kế hoạch để thu phục bé mèo con này.

" tôi tắt đèn nhé? "

Dư Cảnh Thiên nghĩ, người ta có lòng thì mình có dạ. Tắt đèn một lần cũng không phải vấn đề.

" này? "

" có nghe không đấy? "

Dư Cảnh Thiên tiến tới chỗ của La Nhất Châu, nghiêng mặt nhìn anh rồi vỗ nhẹ vai La Nhất Châu. Hình như La Nhất Châu ngủ quên rồi.

Dư Cảnh Thiên vỗ vai mấy lần vẫn không thấy anh thức dậy tính quay người bước đi liền bị một lực kéo lại nằm trong lòng người nọ.

" tch- ồn ào. "

La Nhất Châu giọng khàn khàn đáp lại, Dư Cảnh Thiên thế mà đỏ mặt rồi. Tìm mọi cách từ gọi anh dậy đến gỡ tay La Nhất Châu đều không được. Cậu đành buông xuông mặc kệ La Nhất Châu đang ôm cậu.

Đợi đến khi La Nhất Châu xoay người, Dư Cảnh Thiên tận dụng câu hỏi lách người lẻn đi. Sau khi về Tinh Vũ thấy mặt ai cũng khó chịu, cậu cũng hiểu phần nào đại ca của tổ chức này là bị chọc cho đen mặt rồi chứ gì?. Cũng vừa

" Hàng ca, anh đây rồi, mọi người rốt cuộc bị sao vậy? "

" bị lão đại khó dễ, hên cậu không về sớm đấy "

Tôn Diệc Hàng tỏ thái độ trêu ghẹo Dư Cảnh Thiên, chính Tôn Diệc Hàng cũng đang rất khó chịu. Người yêu của anh đang bị Tinh Vũ đe dọa, nếu không khiến tổ chức lớn tiếng hơn trong giới ngầm này thì người yêu cậu sẽ bị đánh tới tàn phế.

" mặc kệ, mau kể cho em về đối tượng đi, em bận lắm "

Quay lại lúc Dư Cảnh Thiên vừa đi khỏi phòng, La Nhất Châu lập tức mở mắt. Đi về phía phòng của mình anh bật máy tính rồi từ camera xem nhất chỉ nhất động của Dư Cảnh Thiên. La Nhất Châu nở nụ cười kì dị.

" rất đáng để thử "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro