chương 6 : còn muốn xem nữa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Dư Cảnh Thiên trở về cũng đã là ba giờ sáng. Là một điệp viên chuyên nghiệp, dù không muốn cũng phải làm như Dư Cảnh Thiên tất nhiên phải hoàn thành một cách hoàn mỹ.

Nhìn thấy La Nhất Châu vẫn đang yên vị trên sofa, bắp tay che đi nửa khuôn mặt, Dư Cảnh Thiên loay hoay nghĩ xem mình nên làm như thế nào mới đúng.

" tch - thôi thì, vì nhiệm vụ tôi đành trao thân cho cậu vậy. "

Tự cao một chút, Dư Cảnh Thiên cười thấy rõ, cậu quyết định sẽ nằm đúng như lúc dời đi, dù gì cũng cần phải thân thiết với La Nhất Châu mà. Cậu vẫn còn đang cười thế nào lại bị người kia kéo xuống nằm bên cạnh.

" đừng nháo. "

Thì đúng là Dư Cảnh Thiên rất chuyên nghiệp, chỉ là người này quá giỏi đi. Làm cậu đỏ hết mặt mày, đời nào mà cậu lại bị người cùng giới ôm vào lòng như vậy?

Nhưng mà chất giọng khàn khàn đang mơ ngủ kia đúng là gu của Dư Cảnh Thiên. Đối với cậu người yêu không phân biệt giới tính, hợp là được. Nếu là con gái Dư Cảnh Thiên nhất định sẽ yêu người tên La Nhất Châu này.

Cựa quậy một lúc, Dư Cảnh Thiên đành buông xuôi, dù gì cũng đã gần một ngày một đêm cậu chưa được ngủ. Nhắm mắt lại tận hưởng thời gian này một chút vậy.

Mà tất cả hành động lẫn lời nói nãy giờ của Dư Cảnh Thiên, La Nhất Châu đều nghe rõ mồn một. Cái danh người đứng đầu giới ngầm cũng không phải tự nhiên mà có. La Nhất Châu ngủ rất nông, tiếng động nhẹ cũng có thể khiển anh tỉnh giấc, vậy nên từ lúc Dư Cảnh Thiên bước vào La Nhất Châu đã tỉnh rồi.

Cứ thế hai người 'ôm' nhau ngủ cho đến bảy giờ sáng. Tiếng vòi nước đánh thức Dư Cảnh Thiên vẫn còn đang mơ ngủ

" thôi xong, ngủ quên mất rồiiii"

Dư Cảnh Thiên than vãn, ai bảo tên kia cứ cố chấp ôm cậu cơ????

" có việc gì gấp lắm sao cậu bạn nhỏ? "

Nhỏ? Cái gì nhỏ cơ? Dư Cảnh Thiên á? Đánh mắt qua chỗ giọng nói phát ra. Người trước mặt là La Nhất Châu, thân dưới chỉ quấn một cái khăn ngang hông, bên trên toàn bộ đều lộ ra hết. Mái tóc ướt ướt còn đọng nước khiến Dư Cảnh Thiên cũng phải thốt lên

" ôi mẹ ơi, soái quá??? "

" muốn xem nữa không? "

La Nhất Châu dựa người vào cửa phòng tắm, khoanh tay nhìn con người đang nhìn mình chằm chằm phía trước.

" muốn à không đúng, không muốn. Có cho cũng chẳng thèm!!! "

Dư Cảnh Thiên lấy chiếc gối gần đó che đi khuôn mặt đang đỏ ửng của mình, Dư Cảnh Thiên rốt cuộc là bị gì vậy???

Đến khi La Nhất Châu đã đi mất, Dư Cảnh Thiên mới ngẩng mặt lên. Từ từ bĩnh tĩnh lại, ban nãy cậu quá hưng phấn rồi. Bước đến kệ sách của La Nhất Châu, lấy chiếc điện thoại được dấu đằng sau đó bật nguồn.

" aiya, sao còn chưa trả lời??? "

" Hữu Hữu sao vậy? Ai chọc em? "

Bấy giờ, Lưu Quan Hữu đang ngồi trên xích đu cùng với Đoàn Tinh Tinh gần đó. Đã hai ngày rồi Dư Cảnh Thiên không trả lời tin nhắn của Lưu Quan Hữu.

Có phải Cậu ấy bị bắt đi mất rồi không???? Hay là bị phát hiện rồi???

Hàng loạt câu hỏi chạy trong đầu Lưu Quan Hữu, đến khi Đoàn Tinh Tinh cất tiếng, cậu mới hoàn hồn.

" Tinh Tinh, bạn em đã hai ngày rồi không trả lời tin nhắn, có phải bị bắt cóc rồi không? "

...

Còn không phải là việc về hắn? Đoàn Tinh Tinh còn tưởng là do hắn cơ đấy? Rốt cuộc tên nào dám để Quan Hữu của hắn suy nghĩ như vậy?

" hay là mình đến Diệu Khánh chơi đi, tháng trước mới hẹn với Lưu Nghi đi ăn đồ ăn vặt"

" được, mình đi "

Đoàn Tinh Tinh rất dễ dãi với người yêu, chỉ cần Lưu Quan Hữu muốn, hắn sẽ ngay lập tức đồng ý.

" gặp được cậu khó thật đấy "

" sao lại đến đây? "

" Quan Hữu nói muốn tới "

???

Địa bàn của anh chỉ cần muốn vào là vào được sao?

" Đoàn Tinh Tinh, rảnh quá thì về mà chăm lo cho M đi "

Đoàn Tinh Tinh đã sớm quen với loại đuổi khách này của La Nhất Châu, một mực mặc kệ anh lôi điện thoại ra xem tin nhắn của Lưu Quan Hữu.

Lưu Quan Hữu
[ hình ảnh ]
[ hình ảnh ]
Đi ăn với Lưu Nghi rồi nha
Đoàn tổng✧(。•̀ᴗ-)✧

Lưu Quan Hữu đúng là đáng yêu chết đi được.

Lưu Quan Hữu đúng là có đi gặp Lưu Nghi thật, nhưng mà chỉ chụp ảnh rồi liền lẻn đi tìm Dư Cảnh Thiên. Bên kia Dư Cảnh Thiên còn đang bận nhắn tin với đàn anh Tôn Oánh Hạo trong công ti.

Dư Cảnh Thiên
Aiya, nhiệm vụ lần này
khó quá đi mất thôi

Tôn Oánh Hạo
Anh mày còn đang bận làm
nhiệm vụ bên Anh đây. Cái tên này
đúng thật là điên rồi, chẳng tíến triển
được miếng nào.

Dư Cảnh Thiên
Có phải em đỉnh quá rồi không?
Nhiệm vụ của em tiến hành tốt
phết

Tôn Oánh Hạo
...
Đúng là muốn bức chết người rồi mà??

_______________________________________

" Cảnh Thiên? Cậu đó hả? "

Vẫn còn đang miệt mài tìm bạn mình, Lưu Quan Hữu nghe thấy tiếng cười ở bên trong phòng cuối dãy, chẳng lẽ mới sáng sớm đã gặp ma???

Đánh liều một lần, Lưu Quan Hữu lên tiếng hỏi dò người trong phòng. Mà đúng thật là Dư Cảnh Thiên đang ở trong đấy, cậu trả lời lại Lưu Quan Hữu. Từ từ bước đến cửa mở thử.

" bị khóa rồi "

" haiz, cậu đúng là bị bắt cóc thật rồi "

" xu chết tớ "

Dư Cảnh Thiên thở dài, lâu lắm rồi cậu mới được gặp Lưu Quan Hữu, thế mà tên họ La kia như biết cậu tính lẻn ra ngoài hay sao mà khóa cửa. Nói thật thì điệp viên như cậu cũng không giỏi phá khóa, lại càng không thể đánh liều trốn ra cửa sổ, cậu làm gì có dụng cụ cần thiết đâu???

" ban nãy tớ có nghe Đoàn Tinh Tinh nói Diệu Khánh sẽ liên minh với tổ chức nào bên Anh nữa đấy "

Lưu Quan Hữu là nguồn thu nhập thông tin quá đỗi tuyệt vời của Dư Cảnh Thiên. Đúng là bạn cậu có khác!

" anh Oánh Hạo cũng nói là có nhiệm vụ bên Anh, lẽ nào là cùng một người? "

" cậu mau hỏi kĩ xem, có gì hai người giúp nhau được "

" tớ nhắn rồi, nhưng hình như anh ấy bị phát hiện rồi không trừng, không thấy trả lời "

" cậu cũng nên cẩn thận. "

Tiếng điện thoại reo lên, là Đoàn Tinh Tinh gọi. Làm hai người giật mình, cứ tưởng là bị phát hiện rồi. Sau khi Lưu Quan Hữu nghe điện thoại, Dư Cảnh Thiên cũng nghe được chút chút, chắc hản là bị gọi về rồi.

Lưu Quan Hữu cũng đành tạm biệt Dư Cảnh Thiên đi đến chỗ Đoàn Tinh Tinh.

Đoàn Tinh Tinh toan đi về, chợt nhớ ra một chuyện quan trọng. Quay lại nói với La Nhất Châu.

" thứ 7 tuần sau Thường Hoa Sâm về. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro