chương 7 : Dư Cảnh Thiên hành động rồi???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn hai tuần từ khi Dư Cảnh Thiên ở trong căn phòng này, đúng vậy. Chỉ ở đây thôi. Công việc của cậu cần thời gian nên mỗi năm chỉ nhận năm nhiệm vụ đã là rất mệt.

Dư Cảnh Thiên thật sự không chịu nổi nữa mà, hôm qua sau khi nói chuyện với Lưu Quan Hữu, cậu quyết định sẽ phải hành động sớm. Gì cũng được, miễn sao khiến tên họ La kia chú ý.

Nói thật, Dư Cảnh Thiên cũng từng nghi ngờ đến việc La Nhất Châu nhận ra cậu là điệp viên thông qua cách mà Dư Cảnh Thiên hoạt động.

Chẳng giống Diệu Khánh tí nào!

Nhưng có tìm mãi cũng không tìm ra sơ hở của La Nhất Châu, Dư Cảnh Thiên liền tạm bỏ qua. Chắc cậu nghĩ nhiều quá nên vậy.

Thôi thì, nhân tiện đang chán, Dư Cảnh Thiên trốn đi một lần để làm nhiệm vụ mới cho xong, trì trệ công việc không phải cách của Dư Cảnh Thiên.

Lần mò tất cả những thứ có thể dùng được trong phòng, tiến hành cậy khóa, lẻn xuống dưới tầng rồi tự do. Quá tuyệt. Mà tất cả việc cậu làm lại một lần nữa được La Nhất Châu nhìn thấy.

" đại ca, Dư Cảnh Thiên trốn rồi. "

" mặc kệ, để cậu ta chơi đã rồi về, điều thêm vài người theo dõi. "

Suốt những ngày qua, La Nhất Châu là nắm thóp Dư Cảnh Thiên. Có phải cậu quá ngây thơ rồi không? Dù gì cũng rất dễ thương.

" yaho, xin chào xin chào. Người nổi tiếng về rồi đây "

" đừng có làm ồn, tôi đá chết anh!! "

" im mồm đi, đau đầu quá "

" hahaha, La Nhất Châu mà nghe được thì mấy người chết chắc. "

Ừ, La Nhất Châu nghe thấy thật. Tiếng nói khá rõ, chắc cũng chỉ ở gần đây. Sau khi cánh cửa được đạp tung, ba người lần lượt xuất hiện, y như minh tinh ấy nhỉ?

" chào cậu bạn nhỏ, vẫn chỉ chơi ở trong nước thôi à? "

Người mới lên tiếng là Thường Hoa Sâm - ông chủ của tổ chức liên minh với Diệu Khánh. Khác với hai người còn lại, Thường Hoa Sâm là bạn bè thân thiết từ bé của La Nhất Châu.

" cẩn thận cái mồm đi. "

La Nhất Châu cũng hơi ngạc nhiên, ban nãy anh nghe có tận bốn giọng nói vậy mà chỉ ba người bước vào. Chắc chắn người kia là người của Thường Hoa Sâm rồi nhỉ?

Người của Thường Hoa Sâm là Tôn Oánh Hạo. Đang bị ép ngồi bên ngoài, dù có thân thiết đến mấy cũng không thể vào nghe chuyện chính sự, lần này đúng là lỗ rồi!!

Tôn Oánh Hạo cảm thán.

" về nước làm gì? "

" kiểm tra chi nhánh, dạo này có nhiều người giả danh thành viên tổ chức. "

Ban nãy Thường Hoa Sâm vẫn còn đang nhây chán, giờ đã xoay 180° trở thành một người khác.

" người bên ngoài là ai vậy? "

Dương Hạo Minh vốn là người thích hóng chuyện, không thể bỏ qua cơ hội hiếm có này, phải nghe cho đã tai mới được.

" người của tôi. "

???

Ai chẳng biết đấy là người của Thường Hoa Sâm, nhưng mà thân phận cao quý tới mức nào mà được anh dẫn theo thế? Người kia cũng quá kinh khủng rồi.

Bốn người hỏi thăm nhau một chút rồi lại bàn công việc đến tận tối muộn. Lúc La Nhất Châu bước vào vẫn chưa thấy người kia về, anh đã định để con thỏ nhỏ này tự chở về, vậy mà cũng không biết đường. Để rồi xem, sau khi anh bắt được thì chối thế nào?

Ban sáng Dư Cảnh Thiên sau khi trốn đi được hơn một tiếng, cậu lại chuẩn bị cho công việc. Lên kế hoạch, sắp xếp đồ dùng cần thiết, rồi tiến hành.

Dư Cảnh Thiên được Tinh Vũ chỉ đến một công ty nhỏ.

" gì đây? Tính chơi trò giả dạng văn phòng à? "

Nếu chỉ nhìn cậu khi ở chỗ La Nhất Châu thì có thể nói cậu yếu đuối nhưng nếu nhìn cậu ngay lúc này, người ta chỉ có thể thốt lên một câu thôi. Ngầu bá cháy!!!

Nãy giờ là Dư Cảnh Thiên tự độc thoại thôi... Để ổn định lại tinh thần, chú tâm vào nhiệm vụ, cậu sẽ tìm người cầm đầu trước rồi từ từ nhả nọc độc đến những người xung quanh.

Người trong nghề nói Dư Cảnh Thiên chính là một con rắn. Lặng lẽ tiến đến con mồi giết chết nó ngay trước khi nó kịp động đậy.

Lần này cũng vậy, cậu biết thừa người nắm đầu sẽ là chủ tịch của công ty, chắc chắn thứ công ty này chỉ để che mặt người thường, sâu trong nó là một thứ khác. Dư Cảnh Thiên cầm theo lọ nước hoa được làm riêng cho mình, thận trọng bước vào cổng.

" xin chào, cô có thể cho tôi biết hiện chủ tịch đang làm gì không? "

Cô gái lễ tân nhìn thấy người trước mặt mình, cẩn thận tìm lại thông tin rồi trả lời.

" chủ tịch đang trong thời gian ranh, phòng cuối ở tầng 38 thưa cậu "

Dư Cảnh Thiên cười nhẹ. Không phải vì cảm ơn, mà là từ lúc cô nhân viên nói chuyện với cậu nãy giờ đã đủ thời gian cho mùi nước hoa hòa tan vào khí điều hòa.

Nói đến lọ nước hoa của Dư Cảnh Thiên, công dụng của nó rất tốt. Như thuốc ngủ vậy, chỉ cần ngửi thấy liền lập tức ngất đi, hoàn toàn không thể tỉnh dậy. Cái chết nhẹ nhàng mà đơn giản.

Bước thẳng lên tầng, tay vẫn không ngừng đong đưa lọ thủy tinh trong tay, miệng ngâm nga vài câu chữ. Trong hành lang vắng người, đột nhiên nghe thấy tiếng hát. Ai mà không sợ?

Dư Cảnh Thiên sải bước nhỏ đến căn phòng cuối cùng tầng 38 như đã biết. Cẩn thận thăm dò xung quanh. Không biết là đang có chuyện gì mà lại không có ai gác cửa, người ở đây cũng quá non nớt. Cậu cáu đấy nhé? Cho cậu một nhiệm vụ dễ như vậy?

Đẩy thẳng cửa bước vào, người ngồi trên chiếc ghế cao quý kia trông thật xấu xí. Vừa lùn vừa béo. Chả có tí hấp dẫn nào với Dư Cảnh Thiên.

" xin chào, hôm nay để tôi phục vụ ngài nhé? "

Không để người kia trả lời, nhanh như cắt Dư Cảnh Thiên đã kề dao vào cổ. Một đường thẳng tắp xuất hiện. Người đàn ông kia ôm cổ gào thét, đến lúc không còn nghe tiếng mình nói nữa thì thôi.

" thấy sao? Tôi làm nhẹ nhàng lắm phải không? "

" xem nào, giờ ta xem thử bên trong cơ thể xấu xí này có gì nhé? "

Dư Cảnh Thiên không ngừng lẩm nhẩm bên cạnh người kia, ông ta chưa chết. Chỉ mất tiếng thôi. Tự hào không? Đây là kĩ thuật Dư Cảnh Thiên học lỏm của mấy người chỗ Diệu Khánh đấy.

Trên tay là dao phẫu thuật, Dư Cảnh Thiên đặt nhẹ một đường trên bụng người đàn ông kia, lại một đường dao nữa, một đường nữa.

Đến khi mọi thứ bên trong được phơi bày, Dư Cảnh Thiên mới mỉm cười. Vầng trăng lưỡi liềm lại xuất hiện, không phải kiểu đáng yêu mà là đáng sợ.

" xấu thật đấy! Người trước kia còn tuyệt hơn nhiều "

Cậu chán nản xoay người trên chiếc ghế dính đấy máu tươi, căn phòng bừa bộn, bên dưới sàn là một vũng máu đỏ thẫm, chắc là lâu lắm rồi. Tiếng nhỏ giọt từ chiếc ghế vẫn không ngừng. Một cái chết xấu xí.

Dư Cảnh Thiên thản nhiên bước ra ngoài như chưa có chuyện gì, một lần nữa mở nắp lọ nước hoa, chầm chậm bước ra ngoài.

" Anh Hoài Vĩ, xóa cam giúp em nhé, em sẽ cho anh biết sở thích của Hàng ca. "

" được. "

Tinh Vũ là vậy, nơi rẻ tiền này luôn như vậy, có qua có lại, sẽ không ai vì người khác mà cho đi không nhận về. Ấy thế mà cái chỗ rách nát mà cậu ghét này lại chứa đựng rất nhiều nhân tài. Ai cũng chuyên nghiệp. Dư Cảnh Thiên thích người ở Tinh Vũ chứ không thích Tinh Vũ.

Cậu không phải loại sống chết vì tổ chức, lão đại hay bất kì ai khác. Dư Cảnh Thiên biết có họa thì bạn bè cậu tự biết chạy và cậu cũng vậy. Nhớ lại lúc hoàn thành bài kiểm tra cuối cùng Dư Cảnh Thiên đã phải vật vã như thế nào.

Dư Cảnh Thiên hiểu câu nói của người quản lí, Tôn Diệc Hàng hôm ấy đã nói có thể làm bất cứ thứ gì để ra ngoài. Nhưng anh không nhắc về việc không ra ngoài sẽ bị gì, đương nhiên Dư Cảnh Thiên biết. Những người không thể thoát ra đều sẽ chết hết. Bị người trong khu quản lí bắn chẳng hạn, hay là bị sói ăn thịt cũng có thể xảy ra.

Không giết người thì sẽ không được sống. Dù gì cũng chết, thôi thì bị Dư Cảnh Thiên giết cũng không có gì. Ai mà biết phải đợi đến lúc nào mới được ra ngoài? Nếu chỉ còn mình cậu, chẳng phải cậu sẽ được thả rồi sao?

Sau khi ra khỏi cửa, ngoảnh lại nhìn kiệt tác của mình, Dư Cảnh Thiên lập tức vui vẻ. Để ý giờ, trời đã bắt đầu tối, Dư Cảnh Thiên chơi quá lâu rồi sao?

Nếu không về thì có lẽ nạn nhân của cậu sẽ phát hiện mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro