•CHƯƠNG I•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•Trong truyện của tôi thì các nhân vật như Sabito, Makomo,... Sẽ còn sống
• Gia đình Tanjirou sẽ không chết
• Cốt truyện sẽ có một số thay đổi
   -Hết rồi mời mọi người thưởng thức-
_______________________________

XX.XX.XXX
Một ngày giá lạnh của mùa đông, tuyết trắng bao trùm cả một vùng. Trên ngọn núi phía xa có một ngôi nhà nhỏ toát ra một tia ấm nhẹ nhàng đến lạ thường.
   "Anh hai à, anh nên nghỉ tay một chút đi !" -Giọng nói của một nữ nhân xinh đẹp từ trong ngôi nhà nhỏ bước ra. Nữ nhân này có một làn da trắng mịn màng kết hợp với máy tóc đen tuyền với nhưng tia màu đỏ cam ở phần đuôi được buộc lên gọn gàn. Đôi mắt có động tử màu hồng phấn khẽ nhấp nháy hàng mi. Cô ấy mặc một bộ  yukata hoạ tiết hình ngôi sao màu hồng anh đào kết hợp với chiếc haori màu nâu đất. Thân hình khá hoàn hảo với độ tuổi chạc mười hai, mười ba cô đã là mĩ nhân của một vùng rồi.
    "Được rồi, Takeo nghỉ thôi Nezuko đang gọi" - Giọng nói ấm cúng toát ra khiến người khác xiêu lòng. Nữ nhân ấy được y gọi bằng tên là Nezuko. Y năm nay mới ở tuổi mười ba, nhưng khác với những đứa trẻ ở độ tuổi này Y chững chạc hơn nhiều. Là một năm nhân nhưng y sở hữu một thân hình nhỏ bé của một tiểu mĩ thụ, chỉ nhỉnh hơn Nezuko một chút. Y có một làn da mịn màng đến lạ thường, cơ thể có điểm ửng hồng trông rất khả ái. Màu tóc có màu nâu đất kết hợp với những tia đỏ phía đuôi rất hợp với đôi động tử màu đỏ rực đầy nhiệt huyết. Đôi bông tai Hanafuda cữ lắc lư khi Y chuyển động nhìn rất thích mắt. Y luôn mặc một chiếc haori hoạ tiết hình bàn cờ màu xanh đen được người cha quá cố để lại. Khuôn mặt tỉ lệ vàng đẹp phi giới tính khiến cũng mê mệt. Bàn tay đã chai sạn vì gánh vác công việc nặng quá nhiều nhưng y không để tâm, y chỉ muốn hoàn thành chức vụ con trai cả và cho gia đình một cuộc sống ấm no.
   "Em hôm này sẽ cùng mẹ đi xuống núi mua vải, anh ở nhà chăm sóc tụi nhỏ nhé Tanjirou !" - Nezuko nói và bế Rokuta đưa cho y
   "Được rồi, nhưng mà có ổn không khí chỉ có mẹ và em đi một mình không-?" - Y đỡ Rokuta vào lòng và cất lên một giọng nói lo lắng
   "Anh hai không cần phải lo lắng đâu-! Anh nhìn giống mấy bà mẹ hiền rồi đấy-!" - Nezuko cười khúc khích trêu chọc y làm y bất ngờ và ửng hồng hai má
   "M- mẹ hiền ?? Bộ nhìn giống vậy hả ?" Quả đúng là vậy, Tanjirou luôn quan tâm mọi người trong gia đình, cậu luôn giúp đỡ người dân ở ngôi làng dưới núi. Lo lắng, ân cần và dịu dàng khiến ai ai cũng phải yêu quý. Vừa làm việc nhà tốt, nấu ăn ngon và cái bản tính đảm đang mọi việc khiến mọi người bắt đầu hỏi cưới nhưng ít khi cậu lại làm thái quá và nói cậu giống bà mẹ hiền.
    "Nezuko nói đúng đấy, con không cần phải lo cho bọn ta đâu Tanjirou à~" - Từ trong nhà bước ra một người phụ nữ xinh đẹp cất một giọng nói ân cần.
   "Con biết rồi ạ- mẹ với em nhớ phải cẩn thận đấy" - Y vẫn cảm thấy lo lắng nhưng thấy hai mẹ con kiên quyết như vậy cũng đành chấp thuận
   "Phải ở nhà nghề lời anh hai đấy Takeo, Shigeru, Hanako và Rokuta-!" Nezuko vừa vẫy tay tạm biệt và cùng mẹ bắt đầu đi xuống núi.
   "Được rồi mấy đứa, phải ngoan ngoãn nghe lời đó!"
   "Vâng ạ-!" - Tiếng đồng thành của những đứa trẻ cất lên trông thật vui vẻ, y thật hạnh phúc khi sinh ra trong gia đình đầy ắp tiếng cười này. Dù nghèo khó, thiếu thốn nhưng sự ấm áp sẽ lấp lại nhưng cơn lạnh giá mùa đông.
    - Trời tối: 10:00 Ngày XX/XX/XXXX-
   "Anh Tanjirou, sao mẹ và chị Nezuko về lâu vậy ạ?-" - Câu hỏi của Hanako khiến Tanjirou bất ngờ và ngẫm nghĩ
  "Chắc là mẹ và Nezuko đã trú tạm ở nhà ai đó dưới chân núi rồi vì bão tuyết lớn thế này mà, em không cần phải lo đâu.."
  "Ngày mai mẹ và Nezuko sẽ về thôi" - Y nhẹ nhàng nói để trấn an lũ trẻ là mẹ và em gái ổn rồi nhưng trong lòng y vẫn luôn lo lắng sợ chuyện gì sẽ xảy ra với hai người họ.
   //Cốc cốc cốc//
  Tiếng gõ cửa làm Tanjirou đang suy ngẫm bất chợt giật mình.
*Giờ này mà còn ai gõ cửa nhỉ?- Người đi lạc chăng nhưng mùi hương này...* - Y ngửi được một mùi gì đó khó chịu vừa nồng vừa tanh trước cánh cửa kia- nó giống như mùi... Máu. Không phải chỉ là một người mà là của rất nhiều người. Mùi hương này khiến Tanjirou lạnh cả sống lưng.
   *Là quỷ sao... Có phải là những con quỷ chuyên ăn thịt người vào ban đêm mà bà mình từng kể không... Nguy hiểm rồi đây.. phải cố gắng bảo vệ mấy đứa nhỏ...!*
   "Anh hai à, em mơ cửa cho khách vào nhé-?" - Takeo lên tiếng phá tan bầu không khí yên lặng nãy giờ của Tanjirou.
   "Mấy đứa lùi lại xát cửa sau đi... Anh sẽ bảo vệ mấy đứa" - Y lên tiếng rồi lấy cây rìu trong bếp sẵn sàng ở tư thế chiến đấu làm những đứa nhỏ ngạc nhiên không hiểu chuyện gì.
   "T-tại sao ạ..?"
   "Nghe lời anh nói- khi anh hét lớn dặn các em chạy đi thì phải chạy nghe chưa..?"
   "C-còn anh h-hai..."
   "Anh hai sẽ ổn thôi- các em là những đứa trẻ ngoan phải nghe lời anh biết chưa-?" - Tanjirou nở một nụ cười dịu dàng để trấn an những đứa trẻ có vẻ bắt đầu hoảng sợ.
   "Takeo- trông cậy vào em đấy... Phải mạnh mẽ lên đó-!"
   "V-vâng ạ !!" - Những lời động viên của y đã khiến Takeo xiêu lòng và bớt lo lắng hơn.
   *Bây giờ người anh Tanjirou tin cậy nhất đó chính là mình, là người con lớn thứ ba trong nhà mình phải cố gắng không được ngáng đường anh hai-!*

-----------------------------------------------

CHƯƠNG II: Tam thủy trụ-??
• Đây là chương đầu tiên nên nó khá ngắn cũng hơn 1000 từ
• Chương sau tôi sẽ cố gắng ra dài hơn
• Mong mọi người tiếp tục ủng hộ tôi trong thời gian tới
• Nhớ theo dõi tôi để nhận chương mới nhất nhé ^^
                                                  Ký tên
                                           Kyouka Sora

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro