•CHƯƠNG II•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•Chương II: Tam Thủy Trụ
Tiếng gõ cửa ngày càng nhanh, Y không dám thở mạnh chỉ nhẹ nhàng từng bước lại gần cánh cửa gỗ nhà y
// Cộp... Cộp...//
// Rầm !!!//
Một lực đẩy nào đó đã khiến cánh cửa gãy ra từng mảnh nhỏ. Một người đàn ông lịch lãm bước vào nhìn Y bằng đôi mắt đỏ máu làm Y run lẩy bẩy đươi sàn nhà. Mùi máu thật nồng cộng thêm áp lực mãnh liệt khiến Tanjirou không tuôn ra được lời nào.
Nhìn những đứa em đang sợ hãi run rẩy trong góc tường, Y liền tỉnh táo cầm lấy cây rìu phi thẳng một nhát vào cổ của con quái vật đang đứng trước mặt mình.
"TAKEO-! ĐƯA BỌN TRẺ CHẠY ĐI-!!"
Y không chần chừ mà hét lên bảo cho lũ trẻ chạy trốn không lo cho bản thân mình ra sao. Takeo nhìn thấy thế nuốt nước mắt vào trong và mang những đứa em đang bất động vì sợ hãi mà chạy xuống núi.
Nhìn lũ trẻ đã chạy đi, y mới yên tâm phần nào, nhìn con quái vật trước mặt mình, cậu không nghĩ mình sẽ không thể nào đánh bại nó... Nhưng chỉ cần kéo dài thời gian thôi, một giây thôi, làm thế nào để bọn trẻ có thể thoát khỏi nanh vuốt của sinh vật nguy hiểm này...
"Ồ~ nhanh đấy.. ta chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bị thương bởi nhân loài tầm thường.. em là trường hợp đầu tiên đấy~" - Giọng nói ma mị lạnh tanh từ người đàn ông này khiến cho Y rùng mình đến lạ thường. Làn da trắng như sứ, mái tóc đen láy thêm đôi mắt đỏ máu đó khiến ai cũng phải sợ hãi... Nhưng nhìn lại dùng mạo thì không tệ, thân hình cân đôi khoác lên mình bộ vest đen tăng sự lịch lãm, khuôn mặt tỉ kệ vàng điển trai có thể thu hút hàng vạn nữ nhân trên thế giới. Nhưng nó lại là một con quái vật chuyên đi ăn thịt người để duy trì sự sống cho bản thân nó- thật sự kinh tởm.
Y nuốt nước bọt, đáp trả lại lời của hắn: "Ngươi đừng có mà hòng lại gần gia đình ta, muốn động vào họ thì phải bước qua xác ta đã-!"
"Thật thú vị~ em có thể ngăn ta sao~?" - Hắn cười một cách ma mị. Tiến lại gần mà sờ lấy khuôn mặt trắng hồng mềm mại của Y.
*Dung mạo của tiểu mĩ nhân này cũng không tệ~ lần đầu tiên ta thấy ai mà đẹp tới tinh tế của nhân loại này~* - Hắn vừa cười vừa nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của Y, vừa mịn vừa trơn tru - đây mà là khuôn mặt của nam nhân sao, thật khó tin !
" Bỏ cái tay dơ bẩn của ngươi khỏi mặt ta-!" - Y hất mạnh tay của hắn sang một bên để hắn không sờ mặt mình nữa.
"Xù lông sao~ em dễ thương thật đấy~ thật muốn biến em thành phụ nhân của ta mà~"
"Đừng mơ cái chuyện đó-!! Ta là con TRAI đấy!!" - Y tức giận dùng rìu đánh thẳng vào bả vai của hắn. Khuôn mặt hắn trở nên đen lại, bóp mạnh lấy mặt của mà cười một nụ cười điên dại.
"Quả thật không phạt em thì em không chịu ngoan ngoãn nghe lời ta đâu nhỉ?- Chả dễ thương gì cả~"
"Ta có t- thế nào cũng chả ư.. ưm~" - Chưa kịp nói thì hắn đã dùng môi mình cuỗm lấy đôi môi nhỏ bé của y rồi. Hắn tách môi y ra, đưa lưỡi của mình hút lấy mật ngọt của y. Nụ hôn cứ tiếp tục dù y đã cảm thấy khó thở, y liền cắn lưỡi của hắn. Đúng như hắn nghĩ, một lượng lớn máu của hắn được truyền vào y. Nụ hôn được dứt ra khi hắn đã đảm bảo y đã nuốt hết máu của hắn.
"Hộc.. hộc" - Sau khi dứt ra, cơ thể cậu đột nhiên nóng lên tới lạ thường, cơ thể không giữ mà ngã khụy xuống. Thở hổn hển, tay y níu chặt nơi mà còn tim đang đập liên hồi vì nhiệt độ cơ thể vượt quá mức chịu đựng của y, khuôn mặt đỏ ửng lên vì nóng, đôi môi mấp máy vì khó chịu, đầu cậu nổ tung mất-!!!
"Em đừng lo~ chỉ là triệu chứng khi em hoá thành quỷ thôi~"
"Có vẻ em gái em tìm tới rồi đấy, ta phải đi đây~ một thời gian sau ta sẽ tìm em và biến thành phụ nhân của ta... Tanjirou~" - Đó là những lời duy nhất y nghe được khi mất ý thức.Mình sẽ biến thành quỷ sao? Không đời nào mình sẽ trở thành sinh vật kính tởm chuyên đi ăn thịt người đó-!! Thà chết hơn mình ăn thịt người-!! Tanjirou à mày phải chiến đấu, đánh bại cơn khát máu đó...
"ANH HAI-!!" - Tiếng của nữ nhân đó đã khiến cậu choàng tỉnh, nhìn về phía nơi phát ra âm thanh... Nezuko - Cô em gái bé bỏng của y khi nghe tin anh hai mình gặp chuyện mà vội vàng không màng cơn bão tuyết mà chạy tới tìm anh hai của mình.
"N- nezuko..." - Mắt cậu cay cay, nước mắt đột nhiên mà chảy ra khiến cho cô em gái lúng túng không biết làm thế nào... Anh hai đã không còn là anh hai nữa rồi. Làn da đã trắng lại còn trắng bệch hơn nữa, không có điểm nào là có sự sống. Đôi động tử sẫm lại nhìn cô bằng đôi mắt vô hồn đầy nước mắt. Mái tóc dài loà xoà trước mặt nhìn y như thiếu nữ yếu đuối vậy. Hai chiếc răng nanh nhỏ bé lộ ra khi y thở ra những hơi thở ốm yếu.
"A- anh hai à.." - Nezuko từ từ lại gần người anh trai cô yêu quý đang đau đớn phía góc tường..
"Gruu-..!!!" - Y lùi lại sát góc, gầm gừ để đuổi cô em gái của mình đi. Phải, y là một con quỷ vẫn còn nhân tính của con người. Y sợ mình sẽ mất kiểm soát mà tấn công người thân của mình, y hoảng sợ rằng sau khi tỉnh táo thì thấy em gái của mình sẽ nằm lạnh lẽo giữa vũng máu trên sàn. Sự lo lắng và hoảng sợ đó khiến y thút thít không thôi, cứ khóc nấc lên không ngừng.
Nezuko nhìn anh trai của mình đang run rẩy hoảng sợ đang muốn bảo vệ mình, cô sẽ khóc mất thôi. Không sợ hãi, cô lao vào ôm người anh hai hoá quỷ của mình mà dịu dàng xóa đầu, trấn an tiểu quỷ đang run rẩy kia..
"Anh hai à, mọi chuyện sẽ ổn thôi, Nezuko sẽ ở bên anh hai đến khi nào trời sập đất lở thì thôi~" - Giọng nói dịu dàng trầm ấm khiến Y bấu chặt chiếc áo haori màu nâu đất của em gái mà khóc oà lên.
// Rầm//
Không khí trầm mặc chưa được bao lâu thì một tiếng động lớn phá tan sự tĩnh lặng. Một thứ gì đó vụt thẳng tới anh em nhà Tanjirou. Theo bản năng y ôm lấy em gái của mình mà né đòn tấn công vừa nhanh vừa mãnh liệt ấy.
Đập thẳng đầu vào tường, Y liền mất tỉnh táo và cảm thấy choáng váng, không xác định nổi phương hướng. Lúc tỉnh táo thì thấy bản thân đang bị một nam nhân túm lấy cổ áo rồi..
Nam nhân này có mái tóc màu đen dài được buộc vầy ở phía sau. Đôi mắt màu biển cả vô hồn đằng đằng sát khí. Chiếc áo haori hai màu nổi bật kết hợp với một bồ quần áo đen từ đầu tới chân, đồng phục à? Tay phải còn cầm một cây katana có lưới kiếm màu xanh lạnh lùng sắc bén, trên thanh gươm còn khắc chữ " Sát quỷ".
Đi cùng người nam nhân đó còn có hai người khác, một nam một nữ. Cả hai người này cũng đều mặc một bộ đồ đen y chang nhau, chỉ là nữ nhân thì mặc chiếc váy ngang đầu gối, có vẻ đều là đồng phục. Người con trai đó có mái tóc màu hiếm dài ngang vai, đôi mất màu xanh tím ôn nhu, trên má còn có một vết sẹo lớn tăng thêm sức hút và năm tính. Anh mặc chiếc haori màu trắng, bên hông cũng có một thành katana. Nữ nhân thì có một mái tóc màu xanh lục sẫm, đôi mắt màu ngọc lục bảo lấp lánh, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút khả ái. Cô khoác lên mình chiếc haori màu đỏ hồng với hoạ tiết bông hoa xinh xắn, trên tay cũng cầm một thanh katana.
*Bọn họ đều giống nhau, cùng đồng phục, cùng mang katana bên mình. Là một tổ chức sao?* - Nezuko đang đăm chiêu suy nghĩ thì một giọng nói lạnh lẽo cất lên.
"Tại sao lại bảo vệ cho nó-?" - Là năm nhân có haori hai màu cất lên
"Anh là ai?- Trả anh hai của tôi đây_!!" - Nhìn anh trai mình đang bị túm lấy, cô vừa hoảng hốt vừa tức giận.
"Tomioka Giyuu_ Sát quỷ nhân... Ngươi gọi thứ gớm ghiếc này là anh trai ngươi sao.. nực cười_!"- Thì ra nam nhân này là Tomioka Giyuu. Anh vừa nói càng túm chặt cổ áo hơn làm Y khó thở mà gầm gừ.
"Đừng có nói chuyện với con gái như thế chứ Giyuu - chan. Chào em, chị là Makomo, người đứng kế bên là Sabito~" - Giọng nói của nữ nhân lúc nãy cất lên, giọng nói ngọt nào trong trẻo như đường mật vậy.
"Bảo vệ một con quỷ sao, cô gái này cũng mạnh mẽ gớm nhỉ-!" - Cậu con trai có màu tóc hiếm cất lên câu nói dứt khoát.
"Mấy cậu im lặng hộ tớ"- Anh vừa nói một lời đã khiến không khi thành tĩnh
"Nào cô gái hãy nói cho tôi biết, sao cô lại bảo vệ con quỷ này..?
"A- anh ấy là anh trai của tôi, lúc tôi đi tìm anh ấy thì anh ấy đã như vậy rồi"- Nezuko sợ hãi trả lời
"Anh trai cô đây sao, cô gọi một con quỷ ăn thịt người là anh trai cô sao?-"
"Anh ấy là quỷ nhưng anh ấy chưa bao giờ ăn thịt người-!!!" - Phản bác lại lời Giyuu nói, cô ôm lấy eo của người anh trai mình
"Tanjirou anh hai tôi vẫn còn nhân tính con người!!- xin anh hãy buông tha cho anh trai của tôi!!!"- Nezuko cầu xin Giyuu mà khóc nức nở. Giyuu nhìn người con gái đang quỳ dưới chân mình rồi nhìn quá tiểu quỷ ảnh đang túm trong tay mà nói
"Ha-! Cô nghĩ tôi sẽ buông tha cho một con quỷ dễ dàng dù cô đã cầu xin tôi s_ .... Sao!?" - Đang nói thì dứt câu, anh nhìn con quỷ trong tay mình đang ngoan ngoãn đứng im không cựa quậy dù khó thở vì bị anh túm lấy cổ áo. Hai con mắt chạm nhau, Y nhìn người con trai đang hững hờ, đầu óc bay về phương nào không biết.
"Giyuuchi, cậu đang làm cái gì v_!?"- nắm lấy bả vai của bạn mình đang đơ người ra nhìn con quỷ, anh lại gần kiểm tra thì cũng phải khựng lại
"Các cậu đang làm gì vâyh, sao đứng đờ ra đó rồi... Wa~ dễ thương quá~!" - Makomo cũng kiểm tra xem hai con người kia bị cái gì không biết thì cũng hô toáng lên khi nhìn thấy Tanjirou.
"???" - Trong đầu mọc bảo nhiêu dấu hỏi, Nezuko bất lực khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.
Giật lấy anh trai mình trong tay của Giyuu, cô ôm chặt lấy anh trai mình sợ hãi nhìn. Con quỷ bị giật lấy, Giyuu giật mình tỉnh táo nhìn lại. Ho một cái để tránh tình huống nhục nhã lúc nãy
"Cô có muốn tham gia sát quỷ đoàn không? Muốn trả thù cho anh cô chứ?"
Nezuko gật đầu muốn nói đồng ý, nhìn anh trai cô thu nhỏ nằm trong lòng cô thì máu trả thù nổi lên. Cô muốn trả thù người đã đem nguy hiểm cho gia đình cô, trả thù người đã biến anh trai cô thành quỷ.
"Tốt vậy cô hãy tìm người tên là Urokodaki Sakonji để nhận sự giúp đỡ, còn nữa.."- Nói chưa hết câu, Giyuu lại gần hai anh em Tanjirou đeo cho y một cái nẹp tre.
"Cái này sẽ giúp anh cô trì hoãn tấn công con người, tôi mong hai người sẽ không làm tôi thất vọng-" - Nói hết câu anh nở một nụ cười dịu dàng với y, vuốt nhẹ mái tóc mềm mại đang vướng trước khuôn mặt xinh đẹp của y rồi xoa đầu Nezuko
"Cố lên-"
_____________________________
•2187 từ, tôi mợt mỏi quá 。:゚(;'∩';)゚:。
• cảm ơn vì chờ đợi tôi nha mấy cô
_____________________________
CHƯƠNG III: Urokodaki Sakonji

Ký tên
Kyouka Sora

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro