Đồng tính luyến ái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanbin bước chân trên giảng đường, tiếng lá xào xạc dưới chân làm không khí lãng mạn hơn hẳn. Anh vốn chẳng có mấy bạn bè, lúc nào đến trường cũng chỉ có một mình. Nhưng dạo gần đây, anh không còn cảm giác cô đơn nữa.

Sắp đến rồi.

Nghe thấy bước chân chạy giẫm trên lá kia, Hanbin cũng đoán ngay được là ai. Anh đếm nhẩm trong đầu "3...2...1" và đúng như anh căn thời gian, cậu trai kia nhảy bổ lên khoác vai anh.

- Chào tiền bối!!!

Hanbin quay sang, tặng cậu ta một nụ cười cùng cái gật đầu rồi bước tiếp làm cậu trai kia có chút hụt hẫng.

- Tiền bối, anh biết chuyện hội trưởng hội học sinh có bạn gái chưa?

- Gì cơ? Park..Dojin á?

- Chứ ai nữa?

Sắc mặt Hanbin tối sầm lại. Đó là bạn học mà bấy lâu nay cậu thầm mến mộ. Một tên tốt tính, học giỏi mà lại nhà giàu. Con trai như anh còn thích, nói gì là hàng đàn đứa con gái lập cả một fanclub cho hắn.

Hanbin từng tỏ tình với hắn hồi cấp ba hai người học chung trường, nhưng chỉ nhận được một cái nhìn khinh bỉ cùng sự ghét bỏ chán chường của hắn. Đến lúc bị hắn khinh miệt như vậy, Hanbin mới nhìn ra được bộ mặt thật của hắn.

Nhưng tình yêu là thứ khó bỏ.

Hanbin vào chung một trường đại học với hắn là một điều hoàn toàn ngẫu nhiên. Đây là trường đại học sáng giá nhất Seoul, chẳng lẽ vì một người mà lại huỷ hoại tương lai của chính mình. Anh biết hắn học ở đây, nhưng may mắn là hắn không biết hai người đang chung trường.

- Sunbae! Sunbae!!

Tiếng hậu bối kia gọi làm anh quay về với thực tại. Nhìn tiền bối thất thần như vậy, Jiwon không khỏi lo lắng.

- Anh sao thế?

Hanbin lắc đầu cho qua. Chợt đám đông phía trước trở nên rất ồn ào. Nghe thôi cũng biết đang reo hò cặp đôi mới nổi của trường, Park Dojin và bạn gái hắn ta. Hanbin nắm tay Jiwon tránh khỏi chỗ đông đúc, cố gắng để hắn không nhận ra mình.

Kim Dojin đi trong hào quang của phái nữ. Hắn cầm tay bạn gái khoe với mọi người, được cả trai lẫn gái đồng lòng ủng hộ. Ánh mắt rẽ ra khỏi đám đông, hắn bắt được bạn học tỏ tình mình hồi xưa, nổi cẩu huyết mà chạy tới gọi lại.

- Bạn học Kim Hanbin!

Hanbin sững lại, thoáng chốc bỏ tay người còn lại ra. Jiwon vẫn băn khoăn không biết chuyện gì xảy ra, hết nhìn hội trưởng rồi quay sang nhìn anh.

- Giới thiệu với mọi người, đây là bạn học thân thiết của tôi từ cấp ba. Chúng tôi thân đến mức, cậu ta rủ rê tôi cùng chơi trò đồng tính luyến ái.

Đám đông cười rộ lên. Jiwon nhìn còn người kia chỉ biết cúi đầu mà không nói gì, liền liên tục hỏi han.

- Sao, chắc đây là người tình mới của cậu nhỉ?

Jiwon biết hắn ta ám chỉ mình, quay sang lườm nguýt hắn cùng đám đông.

- Nồi nào úp vung nấy, nhỉ? Cho hỏi, ai là người bị thông *** thế?

Đám đông nháo nhào chỉ trỏ rồi chọc ghẹo hai người. Jiwon tiến tới, đấm cho hắn một phát trước bàn dân thiên hạ. Park Dojin ngã ngửa ra, hồn sắp lìa khỏi xác. Hắn nằm dưới đất, ngổm dậy chửi vào mặt Jiwon.

- Thứ đồng tính dơ bẩn! Còn dám đánh tao sao?

Jiwon càng nghe càng nóng máu. Mặc cho Hanbin đang cản lại, cậu vẫn nhào đến đấm cho tên kia một trận tơi bời. Park Dojin không chịu thua, cũng đáp lại liên hồi. Đánh nhau xảy ra, giáo viên phải vào can thiệp rồi đưa hai người đến văn phòng.

Nghe chuyện kể từ Jiwon, người sai chắc chắn là Park Dojin. Nhưng giáo viên ai nấy đều thiên vị cậu hội trưởng hội học sinh, cũng mang cái suy nghĩ cổ hủ về "giới tính thứ ba". Park Dojin được tha, còn Jiwon phải chịu phạt quét sân trường.

Dù là mùa thu, nhưng trời vẫn nắng, chỉ có ít gió. "Chết tiệt! Cái sân trường to thế này bắt ông đây quét thế nào cho hết cơ chứ!" Jiwon thầm nguyền rủa tên khốn nạn kia, rồi cũng chợt nghĩ thương cho Hanbin. Chắc anh ấy đang bị người ta dòm ngó nhiều lắm. Còn Jiwon á? Cậu thì sợ cái đếch gì! Cứ dòm đi, ngó đi, cho ông đây nổi tiếng. Cậu có làm sai đâu mà sợ.

Hanbin cuối giờ liền chạy đi. Nhiều người nhận ra cậu, cũng giở cái giọng miệt thị ra, nhưng bóng anh khuất rồi cũng thôi mạnh mồm mạnh miệng. Hanbin xuống sân trường, chỉ muốn thoát khỏi nơi địa ngục này càng nhanh càng tốt. Nhưng Park Dojin lại đến chặn đường anh.

- Mỹ nam, người tình của mày đâu rồi?

- Cậu ta với tôi chỉ là quan hệ bạn bè.

- Bạn bè à, friends with benefits (bạn tình) sao?

Chúng cười. Park Dojin lại gần anh, nâng cằm anh lên. Hanbin thực cũng chỉ muốn tát cho hắn một cái thật đau.

- Thế gọi bạn cậu đến đây, để chúng tôi thay cậu ***** nó tới bến nào.

Hanbin tát hắn một cái.

(láo quá cho ăn vả nhiều chút)

Park Dojin tức giận đạp anh ngã xuống đất. Cơ thể mảnh mai của Hanbin không chống lại được hắn, cũng như không thể đánh lại toàn bộ mấy tên đi sau hắn. Theo lệnh của Park Dojin, chúng đánh cậu tơi tả. Hanbin chỉ biết ngồi thu mình lại, để chúng đánh đập rã rời.

Không thấy có chút lực nào đánh vào thân thể mình nữa, Hanbin mới ngẩng đầu lên. Là Jiwon đang đánh nhau với chúng. Cậu dẹp hết mấy tên kia, cũng không quên đấm cho tên Park Dojin vài cái nữa.

Cả Jiwon và Hanbin đều toàn thương tích. Muốn cảm ơn cậu đã cứu mình, anh đưa cậu về nhà băng bó vết thương.

- Còn đau không? Chậc, cậu lao vào làm gì cơ chứ.

- Còn hơn là để sunbae bị đánh đến chừng nào cơ chứ.

Nhìn gương mặt uỷ khuất vì làm việc tốt mà còn bị trách cứ, Hanbin cũng phụt cười một tiếng.

Băng bó cho Jiwon xong, lại đến cậu giúp anh rửa vết thương. Hanbin dùng thân chắn đòn, nên cứ khăng khăng tự làm. Bị Jiwon nạt cho một hồi mới chịu cởi áo ra cho cậu băng bó giúp mình.

- Sunbae, anh gầy thật đấy!

Hanbin đỏ mặt quay lưng lại để Jiwon giúp. Nhìn tấm lưng mảnh khảnh trắng nõn nà kia dính những vết bầm xước, thật đến xót.

Xong xuôi, Jiwon năn nỉ ở lại nhà anh mãi mới được anh đồng ý. Cậu vui vẻ cùng anh nấu ăn rồi ăn tối, xong lại bất chấp rửa bát giúp anh.

Jiwon tắm xong, thấy anh đang ngồi bên cái máy tính, sắc mặt không được tốt. Cậu ngồi cạnh anh, nhìn vào màn hình.

Là một bài post trên confession trường, nói đến vụ ẩu đả sáng nay. Ai nấy đều theo phe Park Dojin, còn để lại bao nhiêu bình luận tiêu cực.

Jiwon biết anh đang sốc lắm khi bị chửi bới như thế. Thậm chí đến cả facebook mà anh chẳng kết bạn với ai cũng bị đào bới lên, tin nhắn tới toàn những lời chửi thề bậy bạ mà anh không đáng nhận được. Jiwon gập máy tính xuống, trấn an anh.

- Anh tỏ tình với cậu ta hồi cấp ba, phản ứng của cậu ấy đến bây giờ vẫn không thay đổi là bao, lại có phần quá đáng hơn...

Jiwon nhìn anh, nhìn vào cặp mắt ướt như sắp khóc đến nơi.

- Anh hoàn toàn..chưa hề làm gì cậu ta để bị đối xử thế này...

Một giọt, hai giọt. Nước mắt anh rơi xuống thảm ướt đẫm. Jiwon vuốt lưng anh, ôm anh lại, ôm thật chặt.

- Anh không làm gì sai cả. Hanbin của em không làm gì sai hết. Nghe em này, mạnh mẽ lên, chúng ta sẽ vượt qua được chuyện này. Anh xem xem, em vẫn đang ở bên cạnh anh cơ mà. Chừng nào em còn ở đây, em sẽ không để anh bị tổn thương.

Hanbin nức nở ngẩng đầu nhìn cậu. Khuôn mặt được tay người kia gạt đi nước mặt. Đúng vậy. Cậu đâu còn cô đơn nữa. Có Kim Jiwon, thế là đủ rồi.

Đến khi đi ngủ, Jiwon nằm dưới sàn cũng có thể nghe tiếng thút thít của Hanbin. Cậu lên giường, ôm anh lại, nhẹ nhàng xoa đầu như ru trẻ con ngủ. Cứ thế cả hai lại ôm nhau ngủ đến sáng.

Bước vào cổng trường, lần đầu tiên Hanbin có cảm giác bị chú ý đến thế.

Jiwon đi cùng cậu, mặt vẫn ngẩng lên cao. Anh ước mình có thể mạnh mẽ như cậu, để có thể cùng nhau bước qua gạch đá của xã hội.

Hanbin nhìn thấy Park Dojin đã vội vàng cúi gằm mặt xuống. Jiwon lập tức đẩy cằm anh lên, thì thầm nhắc nhở anh giữ phong độ. Thế rồi, hai người bước qua Park Dojin đầy uy phong mãnh liệt như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

- Jiwon, cậu về lớp đi, không cần hộ tống tôi nữa.

- Vậy cuối giờ chúng ta gặp nhau ở sân trường nhé.

Nói xong, Jiwon quay đầu lại trở về lớp học. Hanbin bước vào lớp, lại đối mặt với trăm ánh nhìn của cả khoa. Cậu cố giữ bình tĩnh, ngồi xuống lấy điện thoại ra chat cùng Jiwon cho đỡ hoảng loạn.

Vào tiết, giáo sư bước vào. Đây là giáo sư được yêu thích nhất khoa, cũng như được các tiền bối khoá trước hết lòng kính trọng. Giáo sư Jung là một giáo viên trẻ tuổi, lần đầu đi dạy ở trường đại học là lúc mới 25 tuổi. Vì trẻ tuổi, nên cô cực am hiểu học sinh, mỗi tiết học đều trở nên cực thú vị.

- Được rồi. Hôm nay cô chuẩn bị một tiết học cực thú vị cho các em đây. Bài hôm nay tên là "Thế giới màu nhiệm của lá cờ cầu vồng".

Cờ cầu vồng là biểu tượng của cộng đồng LGBT. Ai trong lớp cũng ngỡ ngàng, vì một giáo viên lại biết đến chuyện này nhanh đến thế. Thường chẳng có giáo viên nào thèm quan tâm đến vụ việc gì của học sinh cho đến khi nghe học sinh kể. Đúng là giáo sư đặc biệt nhất!

Cô thuyết trình dễ nghe, dễ hiểu. Từng tí một về bài giảng của cô đều cuốn hút và hấp dẫn được học sinh. Hanbin nhìn thấy cô thỉnh thoảng vẫn chú ý đến mình, thầm mỉm cười trong lòng cảm ơn cô.

Cô giảng tất tần tật về từng màu sắc đặc trưng cho giới tính như thế nào, về niềm tự hào về màu cờ của họ, về cách chúng ta đối xử như thế nào về họ. Nhiều học sinh nghe xong, chợt không còn muốn đứng về phe của tên phân biệt giới tính Park Dojin kia nữa.

Đến cuối buổi, cô đặt ra một bài tập khiến ai cũng ngỡ ngàng.

- Nếu các em đã từng miệt thị ai đó thuộc về cộng động LGBT, hãy xin lỗi họ bằng hình thức mà các em cảm thấy thoải mái. Nhắn tin, nói trực tiếp,... gì cũng được, cô mong các em làm được điều đó.

Hanbin nhìn cô nháy mắt với mình mà vui trong lòng. Giáo sư bước ra khỏi phòng, một vài bạn nữ lập tức đến bàn của Hanbin mà xin lỗi cậu. Nhìn cách anh mỉm cười cho qua làm họ thậm chí cảm thấy nhẹ lòng vô cùng.

Cuối giờ, Hanbin chạy đến văn phòng tìm giáo sư. Cậu gập người chân thành cảm ơn cô.

- Không có gì. Ủng hộ học sinh là nhiệm vụ của giáo viên mà, cố lên em nhé.

(tôi cũng muốn giáo viên thế này TT)

Hanbin cảm động muốn khóc oà lên mà ôm cô vào lòng. Nhưng cậu chỉ kịp cúi đầu chào cô, rồi vui vẻ ra khỏi văn phòng.

Nhìn thấy bóng lưng thấp thoáng đang đứng chờ ở sân trường, Hanbin vui vẻ chạy tới. Jiwon có chút bất ngờ sao anh vui đến thế, lần đầu thấy anh chủ động động chạm thân thể với cậu. Mọi khi còn đẩy cậu ra cơ.

Hanbin cùng cậu đi bộ về nhà, trên đường kể hết chuyện giáo sư đã dạy trên lớp. Jiwon nghe hết, nghe không sót chữ nào.

- Sao không nói gì thế? Bình thường nói nhiều lắm mà.

- Không có gì ạ. Anh kể tiếp đi.

- Còn cái gì mà kể. Cậu ở lớp- vẫn ổn chứ?

- Chẳng ai dám động vào hậu bối anh đâu.

Hanbin cười, đưa tay lên cao xoa đầu nhóc con bên cạnh.

Về đến nhà, chào tạm biệt cậu, định vào nhà thì chợt anh bị kéo lại.

- Sunbae...

- Có chuyện gì?

- Em...à không. Anh nghỉ ngơi đi. Mai gặp.

Nói xong Jiwon lập tức quay lưng đi về nhà. Không hiểu con người náo loạn hoạt bát mọi khi cùng anh về nhà đi đâu mất rồi.

Đến tối, Hanbin mở máy tính ra làm báo cáo, tiện ghé vào mạng xã hội đôi chút. Hộp thư của cậu ngập tin nhắn, nhiều hơn cả hôm qua. Nhưng thay vì là lời chửi bới trách móc, lại là chục tin nhắn xin lỗi đến cậu. Nhiều người còn nhắn tin rất dễ thương, khác xa với lời miệt thị trước đây họ nói với cậu. Biết thế, Hanbin vẫn không giận chút nào.

Confession trường nổ lên một bài post ủng hộ hai người. Những cô gái mạnh mẽ cũng hùa vào cùng nhau đứng lên, phê phán hành động của hội trưởng hội học sinh. Theo phong trào, mấy tên hay chơi với Park Dojin cũng liệt các tật xấu của hắn ra. Bây giờ, ai là người bị kì thị nào?

Hanbin mở tab khác, tò mò tìm hiểu về tình yêu đồng giới. Dù có đi thích người ta thật, nhưng cậu gần như chẳng biết gì về mối quan hệ giữa hai thằng con trai. Đọc những thứ sến sẩm một chút, anh lại nhớ đến Jiwon. Đến đoạn hướng dẫn làm tình, mặt Hanbin bỗng ửng đỏ lên. Ấn vào link, cậu xem phải hình ảnh hai nam nhân đang cuốn quýt lấy nhau. Thân dưới có chút khó chịu, cậu tự mình thoả mãn "người anh em", vừa làm vừa nghĩ đến cậu và Jiwon làm tình.

Đến lúc xuất ra, Hanbin mới giật mình nhận ra cậu vừa suy nghĩ lung tung, lại với người mà cậu coi là thân thiết nhất. Hanbin tắm lại lần nữa, rồi chú tâm vào làm báo cáo.

- Chào buổi sáng, sunbae!

Vừa mở cửa đã thấy Jiwon đứng chờ sẵn bên ngoài, cậu không khỏi ngượng ngùng vì hôm qua đã nghĩ đến việc khuôn mặt này..thao mình. Hanbin gật đầu, khoá cửa rồi cùng cậu đến trường.

- Anh có gì..muốn nói với em không?

Jiwon ấp úng. Hanbin lắc đầu.

- Em đến ở với anh được không?

- Hả?!?

- Ở với anh í. Em thuê nhà ở đây, ở một mình đắt chết đi được. Làm ơn đi mà. Tiền điện, tiền nước, cái gì em cũng sẽ trả một nửa mà. Nhaaa!

Hanbin do dự một hồi, rồi cũng thở dài đồng ý với cậu. Jiwon nhảy cẫng lên, vui sướng như một đứa trẻ.

Cuối ngày, cả hai cùng nhau dọn đồ của Jiwon sang, chính thức ở chung.

- Ngày mai thứ năm nhỉ, em phải đi làm thêm đúng không?

- Vângg. Í, anh nhớ mai ngày gì không?

- Ngày gì chứ? Trường mình có tổ chức lễ hội gì đâu.

Thấy Hanbin bình thản ăn cơm, Jiwon cũng chỉ ủ rũ cúi mặt xuống ăn cho xong bữa. Sau đấy cũng lặng lẽ thu dọn bát đĩa rồi tắm rửa.

Hanbin thấy nhóc con hôm nay lại im lặng như hôm qua, liền cảm thấy cực kì khó hiểu. Gì chứ? Nãy còn luôn mồm luôn miệng thế mà.

Thấy Jiwon tắt đèn đi ngủ, cậu cũng nhanh chóng lên giường.

Sáng hôm sau thức dậy đã không thấy người kia đâu. Chăn màn đã gấp gọn, chỉ thấy một mảnh giấy trên bàn ăn.

"Em có việc phải trao đổi với giáo sư nên đi trước. Chiều em về muộn đừng chờ em nhíe U3U"

Hanbin bật cười. Ít nhất để lại một tờ note thế này làm cậu ấm lòng hơn rất nhiều.

Chiều về, Hanbin định đợi Jiwon về rồi ăn cơm luôn. Ăn cơm một mình thực sự rất buồn tẻ.

Mở máy tính ra xem vài video, Hanbin vào facebook thì phát hiện ra có thông báo sinh nhật cậu. Hanbin mới dựng lên, vừa bất ngờ vừa cảm thấy có lỗi vì quên sinh nhật Jiwon. Anh chạy vội ra cửa hàng tiện lợi mua một cái bánh kem nhỏ xinh cùng một cây nến, về đến nhà thì gặp Jiwon cũng vừa về.

- Tối thế anh còn đi đâu vậy?

- Anh mua chút..đồ. Mau vào ăn cơm đi.

- Anh chưa ăn sao? Chờ em hả?

Hanbin gật đầu, Jiwon mỉm cười đi vào nhà cùng cậu.

Ăn cơm dọn dẹp xong, anh chuẩn bị nến trong bếp rồi mang ra phòng khách cho cậu.

- Happy birthday to you.

Hanbin vừa hát vừa cầm bánh vào phòng. Jiwon hớn hở quay lại, chỉ muốn ôm chầm lấy cảm ơn anh. Hanbin để bánh xuống, bảo cậu ước. Jiwon làm theo rồi thổi nến.

- Cảm ơn anh.

Cậu cười rồi cắt bánh, đưa anh một nửa. Bánh cửa hàng tiện lợi chẳng ngon chút nào, nhưng Jiwon lại ăn cực vui vẻ.

- Anh chưa chuẩn bị quà cho em, mai chúng ta đi ăn ngoài một bữa nhé?

- Dạ!

Jiwon nhìn anh, ánh mắt trong sáng vui mừng như chú cún cưng vừa được chủ chiều chuộng. Chẳng ai nói câu nào, không khí lại quay lại một vẻ yên lặng.

- Sunbae.

- Hửm?

- Em thích anh.

Hanbin mở to mắt nhìn cậu.

- Vẫn còn có sức trêu anh sao?

- Em..không đùa.

Hanbin nhìn vẻ mặt nghiêm nghị chuẩn chỉnh kia, liền tin ngay, trưng ra một màu đỏ phiếm hồng trên gương mặt mình.

- Anh...

- Anh không thích em, đúng không?

Nhìn mặt Jiwon như chỉ cần nghe một lời từ chối từ anh là có thể khóc ngay. Hanbin im lặng một chút, rồi cũng đưa ra câu trả lời.

- Anh cũng...có chút thích em.

Á! Xấu hổ quá! Không được!

Hanbin quay mặt sang chỗ khác, đến lúc quay lại nhìn Jiwon đã thấy cậu nước mắt đầm đìa, dở khóc dở cười. Anh tiến tới gần cậu, dùng tay áo lau nước mắt chảy trên khuôn mặt khả ái kia, rồi nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn.

- Aaaaa em đang cảm động đó đừng có hôn em chứ!!

Hanbin bật cười, nhìn lông mày cậu đang nheo lại giận dỗi anh.

Jiwon vòng tay ôm lấy eo người kia, kéo vào ngồi trên lòng mình.

- Em thích anh em thích anh em thích anh. Không thích nữa. Yêu luôn. Em yêu anh. Em yêu Hanbinn.

Anh chỉ cười, đập vài cái yêu vào người cậu. Jiwon cúi xuống, đưa môi lại gần hôn anh.


Hôm sau nhìn Jiwon và Hanbin công khai nắm tay nhau bước trên giảng đường, lại có vài thiếu nữ đỏ mặt hú hét trong lòng. Fanclub Park Dojin giờ đã chuyển hết sang fanclub của WonBin.

Park Dojin sau lùm xùm bị bạn gái đá cho một phát đau điếng. Nhiều đơn tố cáo hành vi của hắn nên giáo viên cũng quyết định thay vị trí hội trưởng hội học sinh.

Giáo sư Jung càng ngày càng được học sinh yêu mến, cũng thăng chức lên vị trí cao hơn. Cô lại nhận được lời cảm ơn từ Hanbin một lần nữa.

Còn Jiwon và Hanbin á? Tôi còn biết làm gì ngoài để họ hạnh phúc đến cuối đời bây giờ?

-----
21/7/21

plot hay quá huhu TT *proud proud

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro