vì sao tình sau lại đau hơn tình đầu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanbin và Jiwon gặp nhau vào thời điểm cả hai đều mong manh nhất. Cậu thì vừa chia tay, còn hắn thì bị từ chối.

Tưởng ly rượu hôm ấy uống cùng nhau chỉ là thứ để chia sẻ sầu tư, nhưng đâu ngờ lại dẫn đến cái mối quan hệ phức tạp này.

"Em và anh chỉ là hai nỗi buồn vô tình chạm mặt."

Cậu đã nói thế vào ngày kỉ niệm một năm yêu nhau của cả hai.

Hắn lúc đấy không biết nói gì, chỉ lặng yên đung đưa cục đá trong ly rượu, tay còn lại khoác nhẹ ôm người kia vào lòng.

Cậu và hắn trước đây không phải dạng đồng tính. Lúc say không biết trời đất là gì, tỉnh dậy đã thấy tay người này ôm người kia.

Thực ra cậu và Jiwon, chưa ai tỏ tình ai câu nào. Cứ thế bên cạnh nhau, từ bao giờ đã coi nhau như người tình. Ăn uống, tắm rửa, đi làm, thỉnh thoảng tối đến lại cùng nhau làm tình, tất thảy đều trong một căn nhà nhỏ thuê ở cuối phố.

Hanbin cũng vài lần hỏi hắn về quan hệ của cả hai, nhưng câu trả lời lúc nào cũng là sự lảng tránh, đôi khi còn là tức giận.

Ngày qua ngày cậu và hắn vẫn sống yên ổn như thế, đến khi Jiwon bất chợt có một chuyến công tác dài ngày.

Hắn đi từ sáng sớm, không kịp chào hỏi cậu câu gì đã xách vali đi. Đến khi Hanbin tỉnh dậy, giường đã trống không.

Cậu ung dung chẳng lo nghĩ nhiều, sống thiếu hắn hai tuần cũng đâu chết được.

Nhưng càng ngày cậu càng thấy nhớ hắn. Khuôn mặt lạnh lùng vẫn ôm cậu trong vòng tay mỗi khi ngủ.

Tút..tút..tút...

Rõ ràng là điện thoại vẫn mở, nhưng lại không trả lời.

Hanbin nản chí nằm xuống giường, gương mặt buồn đi thấy rõ. Chẳng biết tại sao tự nhiên lại có nước chảy ra từ mắt mình.

Sáng tỉnh dậy, việc đầu tiên cậu làm là mở điện thoại. Thế nhưng không có cuộc gọi nhỡ nào.

Sắp rồi, hắn sắp về rồi. Ngày mai thôi.

Hanbin vui vẻ đi ra ngoài mua đồ ăn. Đãi cái tên này một bữa no nê mới được!

Nhưng đáng ra cậu không nên ra ngoài đường.

Phố lớn đông người, thời gian trôi nhanh như cắt. Cắt ở đây không còn là một loài chim, mà là xé tan lòng người.

Hanbin chợt thấy bầu trời tối đen hơn bao giờ hết, nụ cười trên môi cậu thoáng chốc bay đi đâu mất.

"Em trao người trái tim, nhưng em nhận lại điều gì?"

Không gì cả.

Cuối cùng Kim Hanbin vẫn là một kẻ trắng tay.

Cô gái với làn tóc đen mướt, cặp kính tròn trông thật tinh nghịch. Dáng người lùn hơn cậu một cái đầu, nhưng đổi lại là sự đáng yêu muốn đánh gục các chàng trai.

Hanbin không muốn thừa nhận, nhưng hai người họ thoạt nhìn rất đẹp đôi.

Cậu mua đồ ăn đãi hắn cơ mà! Chứ đâu có đi theo dõi.

Nhưng Hanbin vẫn đứng nguyên ở nơi góc phố, nhìn hắn ta dùng chiếc khăn cậu đan quấn cho người kia, lòng lại lạnh buốt.

Hắn đang hạnh phúc.

Hắn cười. Nhưng không phải với cậu. 

Sống với nhau từng ấy năm, số lần hắn cười như đếm trên đầu ngón tay. Càng nghĩ càng thấy tủi thân.

Vậy trước giờ, người cảm thấy được yêu, thực chất lại không nhận được chút hơi ấm nào.

Seoul lạnh quá.

Cậu lên thành phố lập nghiệp, yêu được một cô bạn cùng lớp xinh xắn. Nhưng chỉ được một thời gian.

Cậu đâu ngờ, tình đầu của mình lại đang cùng người hiện tại chia nhau một chiếc khăn.

Cảm giác thế nào nhỉ?

"Em làm gì ở chốn đông người?"

Mãi Hanbin mới quay người mà bước tới siêu thị. Tay xách vài túi đồ, mà toàn thân đều nặng trĩu.

Về đến nhà, Hanbin không còn cảm thấy đây là nơi mình từng sống rất ấm áp nữa, hay lòng người đã chuyển lạnh?

Vùi mình vào chăn gối, cậu vẫn chẳng thấy cơ thể khá lên là bao. Cảm giác như, toàn bộ phần cơ quanh trái tim mình đang thắt chặt.

Hanbin nhìn tấm ảnh của cả hai trên góc tủ.

Mọi khi cứ nhìn thấy nó, Hanbin đều bất giác mỉm cười.

"Vậy sao giờ em lại khóc?"

Cậu thấy, ảnh cũng không còn giá trị nữa.

Người ta nói, phát minh vĩ đại của con người là những bức ảnh.

Ảnh lưu giữ kỉ niệm.

Người ta dùng ảnh thờ để nhớ thương người đã khuất.

"Còn em dùng ảnh của đôi mình để níu kéo tình yêu mà bấy lâu nay em đã chót ảo tưởng."

Ngày hắn về, Hanbin còn liên lạc với bạn gái cũ để cùng nhau ăn cơm.

Hắn nghe tin có khách, mặt mũi cũng không vui vẻ gì.

Một người thì do dự muốn nói câu chia tay, người còn lại thì chỉ muốn đôi tai này mất đi khả năng nghe hiểu.

Hắn mở cửa cho "khách", liền bất ngờ quay sang nhìn cậu.

Hanbin đã đoán sẵn được phản ứng của hắn, nên vẫn chú tâm cầm dao thái mỏng những miếng thịt.

Lẩu đáng ra là một món ăn giúp người ta quây quần bên nhau. Nhưng nồi lẩu hôm nay chỉ có sự im lặng.

Cô bạn gái kia đáng ra đã bỏ về, nhưng Hanbin quyết giữ lại.

- Jiwon, quên chưa giới thiệu. Đây là bạn học cũ của em.

Hắn gật đầu cho qua, ánh mắt không dám nhìn hai người còn lại.

- Còn đây, Hyena, đây là Jiwon. Tớ cùng anh ta...

Jiwon quay sang nhìn Hanbin, có ý muốn cản cậu lại.

- Là bạn cùng phòng. Bọn anh thuê ở chung cũng bớt được tiền nhà.

Hyena mỉm cười. Còn hắn, hồn như đã lìa khỏi xác.

"Sao em không tức giận?"

Hanbin đặt đũa xuống.

- Sao cả hai đều lừa dối em?

Cậu chịu đủ rồi.

Jiwon cảm thấy không còn giấu được nữa, quay qua xin lỗi cậu.

- Cậu và Jiwon cũng đâu thể ở với nhau cả đời? Cứ để tôi làm việc đó không phải tốt hơn sao?

Hanbin quát cô ta im miệng lại.

Hyena vẫn không chịu thua, vênh mặt kênh kiệu đấu khẩu.

- Anh ta thậm chí còn không yêu cậu!

Chỉ một câu thôi cũng khiến Hanbin chết trong lòng.

Cậu cầm con dao lên, mặc cho Jiwon ngăn cản.

Máu chảy xuống sàn, tiếng hét cũng vang dội lên.

Hắn chạy đến ôm cô ta, quay sang chửi rủa Hanbin.

Đến cuối cùng người hắn ôm chặt vẫn không phải cậu.

Hanbin vẫn nắm chặt lấy con dao, đi tới phía hắn.

Một nhát, hai nhát.

- Anh có..yêu tôi không?

- Đồ dơ bẩ...

Hắn cũng lịm đi.

Màu máu đỏ loang trên sàn nhà.

Đến cuối cùng, lại phải tự tay giết người mình yêu, thậm chí cả người mình từng yêu.

Đến khi cảnh sát đến, chỉ thấy một người con trai ôm một người con trai, thân thể đều thối rữa.

Con dao kia vẫn cắm trên ngực trái.



"vì sao tình sau lại đau hơn tình đầu?"



---
25 Jul, 21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro