8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"RẦM!"

Lần đầu tiên trong đời, Mã Tư Thành nhìn thấy một Omega nổi giận, đặc biệt lại còn là Omega của anh - Trịnh Đào Đào!

Tiếng đập đũa to đến mức không chỉ thành công thu hút sự chú ý của vài bàn gần đó mà còn khiến cả hai Alpha ngồi đó một trận giật mình.

"Aisss, thật là! Từ đầu đến giờ tớ đã cố nhẫn nhịn chỉ vì nể mặt chúng ta là bạn cũ, tuy xa mặt nhưng vẫn còn tình nghĩa bạn bè chứ. Vậy mà cái tên không biết điều như cậu sao cứ liên tục nói những câu nhảm nhí thế hả?"

Wow, Mã Tư Thành anh không ngờ được mình được vinh hạnh chứng kiến mặt này của người yêu. 

Trước đến nay quen nhau, trong ấn tượng của anh, Trịnh Đào Đào là một tiểu khả ái với hai má phúng phính như hai cái tiểu long bao, gương mặt thì ngây thơ, đáng yêu và là một chàng trai tốt bụng, ấm áp, biết quan tâm người khác. 

Ai nào có ngờ, tất cả những gì Mã Tư Thành thấy chỉ là lớp vỏ bọc hoàn mỹ của 'tiểu khả ái' nhà anh thôi! 

"Nếu muốn tiếp tục ngồi đây ăn thì ngậm mồm lại và đừng có cố mà tỏ vẻ nữa, còn không thì tớ thề là sẽ đấm cậu đến khi không còn răng nữa thì thôi!"

Đưa Mã Tư Thành đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, đây mới thực sự là con người của Trịnh Đào Đào. Tên và người... hoàn toàn trái ngược nhau!

Có điều, yêu ai yêu cả đường đi lối về. Trong mắt Mã Tư Thành, tiểu Đào Đào của anh hiện tại như con nhím nhỏ khoác trên mình bộ lông đầy gai nhọn, tấn công bất cứ kẻ nào mà nó cảm thấy nguy hiểm. Vậy nên có thể nói tiểu tử này đang cố gắng bảo vệ anh à? Con nhím tóc hồng này làm anh hạnh phúc chết mất.

Lời đe doạ của Trịnh Đào Đào thực sự có tác dụng. Tên Alpha Phùng Lập cứng miệng, không thể làm gì khác ngoài tức giận, đứng lên rời đi.

Thông thường nếu là Omega khác thì có thể sẽ phụ thuộc vào Alpha của mình, không thể phản biện lại một Alpha khác. Nhưng Trịnh Đào Đào lại ngang nhiên cảnh cáo một Alpha cao hơn mình nửa cái đầu thì thật lợi hại, Mã Tư Thành phải cảm ơn lão thiên gia đã giúp anh gặp được một người như cậu.

Xuyên suốt buổi ăn, Mã Tư Thành cứ dán mắt vào Trịnh Đào Đào không thôi, cảm giác 'tiểu khả ái' như một phật tổ sống, trên đầu cậu có khi còn xuất hiện vầng hào quang nữa kìa.

"Thành ca... chuyện ban nãy... doạ anh sợ à? Sao anh cứ nhìn em chằm chằm như thế?"

"Không... không đâu... anh cảm thấy hôm nay tiểu Đào Đào thật ngầu."

"Em chỉ là không thích cậu ta cứ châm chọc anh, đang ăn sao không im lặng ăn mà cứ phải nói những câu vô nghĩa, chẳng  lịch sự tí nào!"

Bộ dáng bất bình dùm thay cho Mã Tư Thành, đôi tay nhỏ khua khua đôi đũa trên không trung cùng với cái miệng nhỏ vì đồ ăn mà hơi phồng lên trông thật đáng yêu. Mã Tư Thành không ngại đông người mà đánh một cái chụt lên má tiểu Đào Đào.

"Thành ca! Người ta nhìn kìa!"

'Tiểu khả ái' ngượng ngùng, mặt đỏ như trái cà, tay đánh một cái bụp lên nguời anh, khiến Mã Tư Thành không những không đau mà còn bật cười khanh khách.

Hôm nay thật khiến anh sảng khoái mà, không cần ra tay diệt trừ đối thủ đang lăm le tiểu Đào Đào thì cậu đã tự mình cắt đứt liên hệ, phủi sạch những gì đã từng dính dáng đến tên Alpha đó và còn lên giọng cảnh cáo hắn một trận, khiến hắn chỉ có thể ôm cục tức mà rời đi.

Mã Tư Thành 'số hưởng' mới có thể có được một Omega mà anh quyết định sẽ đối xử thật tốt, không những thế Mã Tư Thành còn vẽ ra một tương lai mà trong đó có cả anh và Trịnh Đào Đào, nuôi thêm một con cún hay con mèo nữa thì càng tốt.

Một tuần trôi qua thật nhanh. Mã Tư Thành quyết định sẽ cho Trịnh Đào Đào một bất ngờ nhỏ.

 'Tan học đợi anh ở chỗ cũ nhé ❤️.'

'Vâng 😘.'

Chỉ cần một dòng tin nhắn thôi là được rồi. Sau đó, Mã Tư Thành nhấn số rồi gọi điện cho đầu dây bên kia.

Buổi chiều, mùi hương đào ngọt lịm làm anh muốn vùi đầu vào hõm cổ cậu hít lấy hít để. Hai người đi một đoạn, Trịnh Đào Đào phát hiện đây không phải đường về nhà mình liền hỏi:

"Thành ca, hôm nay chúng ta đi đâu sao?"

"Anh đưa em đến nơi này, một lát sẽ biết ngay thôi."

Nắng chiều mùa hạ vươn trên vai hai chàng thiếu niên, soi xuống bóng của cả hai, khung cảnh trông bình yên đến lạ.

Dừng chân trước tiệm bánh đã đóng cửa, Trịnh Đào Đào nhận ra nơi này. Trước kia cậu có đến đây ăn một lần, món cậu gọi là cheese cake đào.

Lẽ nào Thành ca muốn...

Mã Tư Thành nắm tay cậu dẫn vào bên trong, anh lớn tiếng gọi:

"Mẹ à, con dẫn con dâu tương lai đến gặp mẹ này!"

Trịnh Đào Đào dùng tay giật giật mép áo đồng phục của anh vài cái, ý bảo cậu đang ngượng, đừng nói như thế.

"Ai u, cuối cùng cũng đến, mẹ đợi hai đứa mãi, ba của con cũng đòi theo đến tận đây."

"Ba mẹ, đây là Trịnh Đào Đào, em ấy là Omega của con hiện tại và sau này."

"Tiểu Đào, nhìn con thật quen mắt, con có đến đây một lần, đúng chứ?"

"Vâng, lúc đó cô còn tặng con một ly chocolate nóng nữa ạ."

Mẹ của Mã Tư Thành nhiệt tình như thế cũng xua tan đi phần nào sự gượng gạo của đôi bên, tạo cảm giác ấm cúng và thoải mái cho Trịnh Đào Đào.

"Cô luôn muốn tiểu Thành mang con dâu về ra mắt. Hôm nay gặp được, quả là đẹp hơn những gì tiểu Thành đã kể với cô nha, hai đứa thật xứng đôi."

"Được rồi mẹ à, mẹ còn khen nữa thì em ấy sẽ ngại chết mất!"

"Biết rồi biết rồi, nào, lại đây, hôm nay mẹ đóng cửa sớm là vì chuẩn bị một bàn đồ ăn cho con dâu của mẹ đấy, hai đứa mau ngồi xuống đi."

Ngồi vào bàn ăn được xếp bởi hai chiếc bàn lại với nhau và trải vải bên trên, Trịnh Đào Đào khẽ nhéo vào đùi của Mã Tư Thành, nhỏ giọng:

"Sao anh không nói trước là sẽ đi gặp mẹ chứ hả? Hại em chưa kịp chuẩn bị quà gì cả!"

"Ai ui, đau đau, anh là muốn cho em bất ngờ mà!"

"Lại còn gọi em là con dâu nữa? Chúng ta chỉ mới học cấp ba mà thôi!"

"Trước sau gì cũng phải gọi, thôi thì anh gọi trước để nhỡ em có chạy mất thì người ta cũng biết em là con dâu Mã gia, sẽ dễ tìm hơn."

"Lát nữa em sẽ tính chuyện này sau!"

Một nhà bốn người, bữa ăn hôm đấy rộn ràng tiếng cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro