9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cặp đôi Mã Tư Thành - Trịnh Đào Đào nhanh chóng nổi như cồn khắp toàn trường, không ai không nhận ra. Hai người tuy học khác khu nhưng đều là cùng nhau đi học và tan trường.

Mã Tư Thành không phủ nhận khi bị những bạn học hỏi đến mà anh còn thẳng thừng công khai tuyên bố hai người là một cặp, không còn né tránh vấn đề như ban đầu. Trịnh Đào Đào thì ngày nào cũng được anh người yêu tận tình chăm sóc, cơm bưng nước rót, không để cậu phải động dù chỉ là một cái móng tay.

Không những thế, cặp đôi còn có hẳn một fandom riêng lấy tên là 'Thành Đào', mỗi ngày theo chân họ chụp lại những moment ngọt hơn đường để đăng lên fanpage 'tiểu Đào là của Thành ca'. Lượt like và share thật sự khủng khiếp, mới hơn 20 phút mà đã có đến 1447 lượt thích và 774 lượt chia sẻ rồi, bên dưới còn đi kèm những comment ủng hộ của fan.

User cp_ThànhĐào_còn_real_hơn_tui_với_người_yêu: Thật sự đẹp đôi quá đi mà! Không những Thành Thành đẹp trai mà tiểu Đào cũng đẹp nữa, aaaaaa~ 😍😍😍

User nguyện_ăn_cơm_chó_suốt_đời: Đúng là đôi tiên đồng ngọc nam mà, người đẹp đi với nhau đều tự động toả sáng 😤!

User hoa_có_chủ_nhưng_vẫn_thích_phong_lưu: Chời ơi, sáng nay tui còn bắt gặp hai người đứng trước cổng khu Nam. Thành Thành đưa cơm hộp cho tiểu Đào rồi còn xoa đầu nữa chứ! Ôi mẹ ơi, ai đỡ tui đi, tui high quá!

User tuy_phong_lưu_nhưng_vẫn_mãi_yêu_em: Lầu trên để tui đỡ cho nha, ngã đâu thì ngã nhưng ngã vào vòng tay tui là sướng nhất 😌.

Lướt comment từ nãy đến giờ, ngay cả confession của trường còn đầy rẫy thông tin về Mã Tư  Thành và Trịnh Đào Đào, Tống Thanh Thiên càng cảm thấy phiền lòng hơn. Tình cảm của bạn hắn tiến triển thuận lợi, lại còn được nhiều người chúc phúc, ủng hộ. Nhìn lại bản thân mình... Tống Thanh Thiên không khỏi thở dài, đúng là xui xẻo mà!

Qua học kì mới được gần một tháng rồi, Tống Thanh Thiên cũng đã bước vào năm cuối cấp. Ngoài việc bận rộn học hành ra, hắn còn bận suy nghĩ đến chuyện mà trong lòng đang rối như tơ vò.

Kể từ ngày hắn từ chối tình cảm của Lý Hải Vân, Tống Thanh Thiên hối hận vô cùng. Nếu cho hắn cỗ máy thời gian, hắn nhất định sẽ quay ngược về ngày hôm đó và đồng ý ngay tắp lự, không vòng vo tam quốc.

Tống Thanh Thiên còn nhận ra một điều rằng... Lý Hải Vân đang tránh né hắn!

Nếu như là lúc trước, mỗi lần tan học, Tống Thanh Thiên đều làm vài trận bóng với đám bằng hữu, nhất định Lý Hải Vân sẽ luôn luôn có mặc ở khán đài mà theo dõi, ánh mắt chỉ chuyên tâm chăm chú nhìn một mình Tống Thanh Thiên hắn. 

Bây giờ, khán đài tuy đông đúc nhưng lại thiếu vắng hình bóng quen thuộc. 

Hắn không 'dính tình' như cách Mã Tư Thành đổ gục bởi mùi hương của Trịnh Đào Đào, vốn dĩ hắn không thể ngửi ra bất kì mùi hương nào khi tiếp xúc gần với Lý Hải Vân cả nhưng hắn lại nhớ như in cái nụ cười vui sướng khi đứng trước mặt hắn và ánh mắt khát khao hắn sẽ đáp lại tình cảm của y.

Phải chăng Tống Thanh Thiên không ngu ngốc đến thế thì có lẽ giờ đây hắn cũng đã có cho mình một người để che chở, yêu thương chứ không phải đi 'làm bóng đèn' hay 'ăn cẩu lương' của người khác.

Hôm nay hắn lấy hết can đảm, thủ sẵn ở góc cổng trường khu Nam, chờ đợi Lý Hải Vân tan học. Vừa thấy y bước ra, Tống Thanh Thiên liền nắm lấy cổ tay y rồi kéo đi một mạch, rẽ vào con hẻm cách đó không xa.

"Thiên ca, mau thả em ra, anh đang làm cái quái gì vậy hả?!"

Lý Hải Vân vùng vẫy hòng thoát khỏi bàn tay đang siết lấy cổ tay y. Tống Thanh Thiên quay đầu, gương mặt hắn ủ rũ, nhìn người trước mắt với đôi mắt sâu thẳm.

"Em nhất định phải tránh né anh đến vậy à?"

"Chúng ta còn gì để phải dây dưa với nhau nữa? Lúc trước em thích anh, đã cố gắng làm mọi thứ kể cả hằng ngày đều nghĩ cách để làm anh chú ý đến em. Hôm đó anh từ chối thì cũng đã từ chối rồi, em cố gắng chạy theo thì có ích gì?"

Tống Thanh Thiên nhận ra, vì không hiểu rõ nỗi lòng của mình mà vô tình khiến cho Lý Hải Vân bị tổn thương. Hắn cảm thấy ân hận, muốn chuộc lại lỗi lầm của bản thân.

"Là vì anh đã không nhận ra cảm xúc mà bản thân mình dành cho em... hôm đó anh thực sự rất hối hận."

Tống Thanh Thiên nói rồi giơ cổ tay của mình lên ngang tầm mắt của Lý Hải Vân, nói:

"Em xem, anh không vứt bỏ chiếc vòng em tặng, anh đã đeo nó mỗi ngày nhưng em lại không thể thấy được. Khi anh nhìn thấy em đi chung với một Alpha khác, còn cười nói đến vui vẻ như vậy, anh thực sự đau lòng. Rõ ràng đã từ chối tình cảm em dành cho anh nhưng khi thấy em cùng người khác, anh không khống chế nổi mà tức giận. Lúc đó chỉ muốn em là của anh, không là của ai khác!"

Tống Thanh Thiên vừa nói, khoé mắt bắt đầu đo đỏ, một bộ dạng cún con phạm lỗi làm nũng với chủ nhân để được tha thứ. Những gì hắn nói đều là lời thật lòng, một phần là được chỉ dạy từ 'quân sư tình yêu' Mã Tư Thành. 

Hắn đã dành cả đêm tâm sự với người anh em, cuối cùng Mã Tư Thành chốt hạ một câu "Đừng để lỡ người thương cậu thật lòng, sau này sẽ khó tìm được nguời thứ hai như em ấy" khiến 'đầu đất' Tống Thanh Thiên như được lĩnh hội, một phát đi vào thực tiễn.

Lý Hải Vân nghe hắn bộc bạch một tràng như thế liền sững người, tròn mắt nhìn người đối diện. Y chưa dám tin vào những gì mình nghe thấy, y sợ nó sẽ là một giấc mơ để rồi khi y tỉnh dậy, tất cả sẽ tan biến như chưa hề có gì xảy ra.

Bình tĩnh lại, Lý Hải Vân cúi đầu nhìn bàn tay hắn nắm chặt lấy tay mình. Thú thật y vẫn còn rất thích Tống Thanh Thiên, nếu không y sẽ không mang chiếc vòng mà mình cất công làm ra đâu.

Lý Hải Vân quyết định rồi, y sẽ nói ra sự thật. 

"Em... không phải là Omega."

Một câu này của y thành công khiến cho Tống Thanh Thiên đứng hình.

"Em không phải là Omega, càng không có cái gọi là 'mùi hương định mệnh' gì đó như tiểu Đào. Ở xã hội này, Beta chỉ là loại thấp kém, không có khả năng sinh nở mạnh mẽ như Omega và không ưu tú vượt trội như Alpha. Chẳng qua vì ba mẹ muốn em đỡ cực khổ hơn sau này nên đã quyết định làm giả giới tính, đưa vào học cùng các Omega. Đây là bí mật, ngoài gia đình em ra thì anh là người đầu tiên em nói ra chuyện này."

Nhìn vẻ mặt ngơ ngác khi nghe tin y không phải là Omega của Tống Thanh Thiên, Lý Hải Vân sợ nghe anh nói không chấp nhận mình.

"Nhìn anh thế này em cũng đã đoán được câu trả lời rồi."

Nói xong, nhân lúc hắn còn đang chưa tiếp thu được hết thông tin, Lý Hải Vân đã rút tay mình ra và nhanh chóng chạy đi thật nhanh.

Tống Thanh Thiên lúc hoàn hồn lại thì Lý Hải Vân đã không thấy tăm hơi, bỏ lại hắn một mình trong con hẻm.      


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro