1,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1, jaehyun dậy khi chuông đồng hồ vừa reo. leo xuống khỏi giường, cậu đi sang căn phòng đối diện. mở hé cánh cửa, jaehyun thò đầu vào, nhìn cục chăn đang nằm trên giường, lồng ngực nhấp nhô theo nhịp thở thì mỉm cười. cậu bước vào phòng, ngồi lên giường, vỗ vỗ cục chăn ở giữa giường kia dậy.

"sáng rồi, dậy thôi nào nono ơi."

jeno kéo chăn lên cao quá đầu, cả người cứ cuộn hết chăn lại rồi quay sang một bên giường. hai mắt nhắm tịt nhưng vẫn giơ năm ngón tay ra để "thương lượng" với jaehyun.

"năm phút nữa thôi ba. nono buồn ngủ lắm."

jaehyun tặc lưỡi, vỗ vỗ mấy cái lên mông nhóc rồi đứng dậy.

"vậy nono cứ ngủ đi nhé, ba sẽ xuống tầng làm bánh quế ăn với kem một mình không chia cho nono đâu."

jeno là một bạn nhỏ ham đồ ngọt, nghe tới bánh quế với kem thì bật dậy, gào lên. "ba làm cho nono với, ba không được ăn một mình đâu không con mách cô giáo đấy."

"thế thì nono mau mau xuống giường đánh răng rửa mặt đi không ba sẽ ăn một mình đó nhé." vừa nói xong, jaehyun đóng cửa phòng lại rồi đi xuống bếp làm bữa sáng. jeno nghe thế thì vội vàng lật chăn ra chạy vào nhà tắm. khi jaehyun làm xong bánh quế và chuẩn bị múc một thìa kem đặt lên trên cùng quà mọng và siro thì jeno chạy từ trên tầng xuống. jaehyun phải hét lên với thằng bé rằng chạy chậm thôi kẻo ngã.

bữa sáng kết thúc bằng một cốc sữa và một jeno no căng đang ngồi xoa cái bụng căng tròn của mình. đồng hồ điểm tám giờ. jaehyun vội lấy áo vest khoác ngoài cùng cặp táp chạy vội ra cửa. theo sau là jeno đang đeo giày và đeo một chiếc cặp nhỏ xinh.

jeno năm tuổi vẫn đang đi nhà trẻ. jaehyun là một giám đốc trẻ, công việc rất bận rộn nhưng luôn cố dành ra thời gian vào sáng sớm đưa jeno đi học và lại đón nhóc vào buổi chiều.

khi ở trên xe, jaehyun không ngừng dặn dò jeno phải ngoan khi ở trường, đói thì uống sữa và ăn bánh được nhét ở túi nhỏ trong cặp. jeno gật đầu, vâng vâng dạ dạ rất ngoan. tới nơi, jeno tháo dây an toàn, nhảy xuống xe rồi vẫy chào jaehyun. người đón jeno hôm nay ở cổng trường là một thầy giáo beta, jaehyun nghĩ là thầy giáo mới vì đó giờ cậu chưa từng thấy thầy giáo này.

cậu cũbg xuống xe, chào thầy giáo, dắt jeno trao cho thầy giáo kia. jeno xoay người vẫy tay với jaehyun rồi lon ton chạy vào trong lớp trước trong khi thầy giáo vẫn đang đón các bạn nhỏ khác vào lớp.

"mong thầy giáo trông nom jeno nhà chúng tôi."

"vâng ạ, ba của jeno cứ yên tâm ạ." thầy giáo cúi gập người, miệng nở một nụ cười xinh xắn, hai mắt hơi cong lại. jaehyun lúng túng, cúi người chào thầy giáo rồi lên xe đi thẳng tới công ty.

2, jung jaehyun là con trai alpha lớn trong một gia đình với cả cha lẫn mẹ đều là alpha. có thể nói dòng máu alpha chảy dọc trong gia đình họ khi mà từ đời cha chú tới con cháu, không ai không phân hoá thành alpha. jaehyun năm 25 tuổi theo bước chân cha mình, thừa kế sản nghiệp của gia đình, trở thành giám đốc công ty lớn.

gia đình không thúc ép nên jaehyun chẳng mấy khi bận tâm chuyện yêu đương hay kết đôi với bất kì omega hay alpha nữ nào khác. dù không kết đôi nhưng jaehyun vẫn có một đứa con trai nhỏ. đó chính là jeno. thằng bé được cậu nhận nuôi vào hai năm trước. cha mẹ dù không thích nhưng vẫn đành phải chấp nhận đứa trẻ này.

jung jaehyun cực kì yêu thương jeno. lúc nào cũng chăm sóc cực kì cẩn thận. khi đi học thì phải do cậu đưa đi đón về. ở trường, jaehyun sẽ nhờ riêng giáo viên trông lớp của nhóc jeno để mắt tới thằng bé rồi giúp đỡ nhóc.

từ sau khi đưa jeno tới trường, jaehyun luôn nhớ mãi tới nụ cười của thầy giáo beta. anh có nụ cười rất xinh. hai mắt hơi xếch lên, khi cười có cảm giác giống mắt của đám thỏ. rất dễ thương. jung jaehyun từng ấy năm chưa từng rung động với ai lần đầu thầm thương trộm nhớ nụ cười của một thầy giáo, hơn nữa còn là beta.

cậu thở dài thườn thượt. thư kí dong ngồi bàn gần đó nhìn thấy cũng phải chun mũi, lâu lâu giở giọng trêu chọc. jaehyun giả vờ như bản thân chẳng để tâm tới lời chọc ghẹo của cậu bạn kiêm đồng nghiệp của mình, tiếp tục chúi mũi vào hợp đồng cùng giấy tờ trong khi đầu vẫn quay mòng mòng về thầy giáo beta của nhóc jeno.

chiều hôm ấy, khi đồng hồ vừa tròn năm giờ chiều, jaehyun đã xách cặp táp, choàng áo khoác lên đi ra ngoài. bây giờ đã là giờ tan học của jeno. và hầu như lúc nào jaehyun cũng đi đón nhóc ấy vào buổi chiều. người đưa jeno ra tới tận cửa lớp vẫn là thầy giáo beta ban sáng. jeno lễ phép chào tạm biệt thầy, thậm chí còn đòi thầy giáo thơm lên má mình một cái rồi mới lon ton chạy lại chỗ jaehyun.

cậu mỉm cười ái ngại với thầy giáo mà người kia cũng mỉm cười lại với cậu.

"cảm ơn thầy giáo của jeno vì đã trông nom."

"ôi không sao không sao. làm ơn, cứ gọi tôi là doyoung là được, hơn nữa jeno rất ngoan, ba jeno không cần phải lo lắng." doyoung lại mỉm cười, và jaehyun thấy tai mình đỏ lên.

"vâng, cảm ơn thầy. jeno mau chào thầy đi nào."

jeno đang đứng nói chuyện với bạn nhỏ khác cùng lớp nghe tháy jaehyun gọi thì chạy lại, cúi người chào thầy rồi chạy ra xe chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro