2,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3, jeno có vẻ rất thích thầy giáo beta kia. suốt cả đoạn đường về, jeno cứ líu lo kể về thầy kim. nào là thầy tốt bụng lắm, hiền lắm, toàn cho nhóc kẹo thôi. rồi buổi trưa nhóc khó ngủ thì ngồi kể chuyện cổ tích rồi hát cho jeno nghe nữa.

"thầy doyoung hát hay lắm ba ạ. người thầy còn có mùi đào nữa, thơm lắm." jeno hăng say kể chuyện. jaehyun ở bên cạnh chỉ biết gật đầu, ồ à vài tiếng xem như đã nghe thấy. "cho nên con mến thầy lắm lắm."

"thế nếu thầy doyoung làm ba nhỏ của jeno thì nono có thích không?"

"thật ạ? thầy sẽ thành ba của con ạ? thế thì thích thật đấy." jeno nhảy cẫng lên, hai chân vung vẩy không ngừng.

"ba nói nếu như thôi." jaehyun cười, xoa đầu jeno khi đang dừng xe ở đèn đỏ.

sáng hôm sau, khi đưa jeno tới trường, jaehyun đã cố tình nán lại ở cửa lớp lâu hơn một chút để có thể làm quen với doyoung. đồng phục của giáo viên tại trường thường kèm một chiếc tạp dề màu xanh đậm cùng áo trắng mặc trong. jaehyun không mấy khi để ý tới giáo viện tại trường nhưng vẫn phải thầm công nhận thầy giáo doyoung mặc đồng phục rất hợp.

'rất có cảm giác của một người nội trợ gia đình.' cậu nghĩ thế.

công việc của jaehyun sẽ có những hôm phải họp về muộn. đôi khi phải gần nửa đêm mới về. những ngày như vậy thì cậu sẽ nhờ sicheng-thư kí của cậu đi đón cu cậu jeno, nhưng tất nhiên, không phải lúc nào cậu ta cũng tình nguyện giúp đỡ. nên sẽ có lúc jaehyun phải nhờ giáo viên ở trường đưa jeno về hộ. hôm nay jaehyun cũng có một cuộc họp nên cậu đã nhờ doyoung chiều tối đưa jeno về hộ mình.

"mong thầy thông cảm."

"không sao, ba của jeno cứ yên tâm. tôi sẽ đưa jeno về nhà cẩn thận." doyoung cười, xua xua tay.

"vậy để tôi cho thầy số điện thoại với cả địa chỉ nhà. nếu có gì phát sinh thầy cứ gọi cho tôi." jaehyun lấy điện thoại của mình ra, giơ lên lắc lắc trong không trung. doyoung cũng vội vàng rút điện thoại ra khỏi túi quần rồi đưa cho jaehyun. cậu nhanh chóng nhập số điện thoại của mình vào, gọi thử một cuộc, thậm chí còn tự lưu tên mình trong danh bạ là "ba jeno" rồi mới trả lại cho anh. nhận lại máy, doyoung nhét vào lại trong túi quần.

cảm thấy mọi việc đã xong xuôi, jaehyun mới tạm biệt doyoung để đi tới chỗ làm. doyoung đứng ngẩn người ở cửa lớp nhìn theo bóng xe đang khuất xa dần, bỗng dưng cảm thấy tai mình đỏ quạch lên, nóng rẫy.

4, giờ cơm trưa hôm đó, doyoung ngồi cạnh jeno để nói với nhóc về việc bản thân sẽ chở nó về vào buổi chiều thay vì jaehyun như mọi ngày. jeno đang tập trung xúc một thìa cơm lớn bỏ vào mồm chỉ ồ một tiếng rồi lại tiếp tục. không thể trách nhóc được, ba nhóc rất bận và nhóc thì quá quen với việc được giáo viên chở về nhà rồi.

doyoung thở dài, ụp mặt xuống bàn trong phòng nghỉ dành riêng cho giáo viên. nghĩ tới mùi chất dẫn dụ trên người của jaehyun, tai anh lại đỏ cả lên. doyoung là một beta, mà beta lại không hề nhạy với mùi chất dẫn dụ của cả alpha lẫn omega. nhưng bằng cách nào đó, mùi chất dẫn dụ của jaehyun lại khiến bụng anh cồn cào cả lên.

chiều, sau khi đã tiễn tất cả các bạn nhỏ trong lớp ra về, doyoung mới thay bỏ bộ đồ đồng phục tại trường ra, khoác thêm một chiếc áo mỏng và đeo túi chuẩn bị ra về. khoá cửa xong xuôi, anh quay ra tìm jeno. thằng nhóc đang ngồi trên chiếc xích đu trong sân, hai chân ngắn đung đưa qua lại trong không trung. anh lại gần, vỗ nhẹ lên vai thằng bé.

"về thôi nào nono ơi."

jeno nhảy xuống khỏi xích đu, phủi phủi đáy quần rồi lon ton theo chân thầy giáo ra xe. doyoung cài dây an toàn cho thằng bé thật cẩn thận rồi mới khởi động xe. khu nhà của jaehyun nằm không quá xa trường. jaehyun đã chuyển khỏi nhà từ lúc lên đại học và chỉ trở về nhà vào các dịp lễ tết hay cuối tuần. cậu mua một căn nhà ở một khu nhà tầm trung, không quá đắt mà lại đủ đầy tiện nghi.

doyoung dừng xe trước cửa nhà, dắt tay jeno xuống. thằng nhóc nhấc chậu cây lên và vơ lấy chiếc chìa khoá sơ cua mở khoá nhà. doyoung vốn chỉ định chở thằng nhóc về rồi thôi nhưng lại bị jeno kéo vào nhà, bám rịt không buông.

"thầy ở với nono đi. ba nono nay phải đi làm về muộn lắm. nono sợ ma thầy ơi." jeno mè nheo, túm lấy vạt áo của anh lắc qua lắc lại tỏ vẻ dễ thương.

doyoung rất thích trẻ con, đặc biệt là jeno nên nghe thằng nhóc làm nũng cũng mủi lòng. hơn nữa, anh không biết chừng nào ba thằng nhóc mới về, sợ không ai nấu nướng cho jeno nên cũng đành ở lại. đã làm thì làm cho trót vậy.

5, doyoung rời đi ngay khi jaehyun vừa về tới nhà. cậu chỉ kịp chào anh và nói "cảm ơn thầy kim" trước khi anh mất hút phía sau cánh cửa đóng chặt. jaehyun nhìn đồng hồ. đã gần nửa đêm rồi. cậu đi vào phòng của jeno, thấy tên nhóc ấy đã ngủ say mới trở về phòng tắm rửa.

lúc xuống bếp, jaehyun dừng lại bên cạnh bàn ăn. trên đó có một vài món ăn nhẹ cùng một tô canh lớn. có lẽ là đồ từ ban tối, bên cạnh còn có một tờ giấy note. nét chữ tròn trịa xinh xắn. jaehyun mỉm cười.

thầy giáo kim thật biết cách khiến người khác phải yêu mến mà.

doyoung vừa về tới nhà thì trút bỏ hết quần áo rồi chui vào phòng tắm. hơi nước nóng bốc lên giúp anh thanh tỉnh đầu óc đôi phần. trong căn nhà của jaehyun sực nức đầy mùi đào. mùi đào ngòn ngọt ám lên trên quần áo, da thịt của doyoung khiến anh cảm thấy ngột ngạt.

đáng lý doyoung không thể được mùi chất dẫn dụ của alpha rõ ràng như vậy. anh là một beta, và beta thì không bị chịu ảnh hưởng bởi chất dẫn dụ của bất cứ ai. nhưng chất dẫn dụ của jaehyun lại khiến anh cảm thấy rạo tực trong người. thật kì quái.

ra khỏi phòng tắm, doyoung cầm chiếc áo khoác ngoài của mình lên, đưa lên mũi, hít một hơi. mùi chất dẫn dụ ngọt ngào của alpha len lỏi, quấn quýt nơi đầu mũi. doyoung đứng như vậy một lúc rồi bỏ chiếc áo vào máy giặt.

anh đang làm gì vậy chứ? ngửi mùi chất dẫn dụ của một alpha khác, lại còn đã có một đứa con. thật đáng hổ thẹn.

hai má doyoung nóng bừng. anh chui vào phòng, trùm chăn quá đầu, lăn lộn trên giường một hồi mới chịu đi ngủ.

sáng hôm sau, doyoung gặp lại jaehyun khi đón đám nhóc vào lớp. jaehyun mỉm cười niềm nở với anh, nói cảm ơn anh vì đã chăm sóc jeno vào hôm qua.

"tôi không nghĩ mình lại về muộn tới thế. làm phiền thầy giáo phải chăm jeno hộ rồi."

"không sao, dù gì jeno cũng rất ngoan."

"làm phiền thầy rồi." jaehyun cúi đầu, chào tạm biệt rồi rời đi.

trước khi đi, cậu cảm thấy bản thân dường như ngửi được mùi chất dẫn dụ hương đào trên người anh. có lẽ là mùi chất dẫn dụ còn sót lại từ sau hôm qua. jaehyun mỉm cười. cảm giác thật giống như bản thân đã đánh dấu anh bằng chất dẫn dụ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro