3,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6, những ngày sau đó, jaehyun thường nhờ doyoung đưa jeno về nhà hộ mình. khoảng thời gian này công ty cậu nhận được nhiều đơn hàng, phải thường xuyên đi gặp đối tác uống rượu. sicheng lại đang tới kì phát tình, bắt buộc ở nhà nên không thể giúp cậu.

doyoung cảm thấy jaehyun một mình gà trống nuôi con đã rất khó khăn lại phải bận bịu như vậy cũng mềm lòng, đồng ý giúp cậu. thành thử ra lịch trình mỗi ngày của doyoung chuyển từ tới trường rồi về nhà lại kèm thêm một điểm dừng nữa là nhà của jaehyun. thế nhưng anh cũng không lấy đó làm phiền. ngược lại, doyoung rất tận hưởng khoảng thời gian bên cạnh nhóc jeno.

jeno rất bám doyoung, lúc nào cũng tíu ta tíu tít cạnh doyoung. khi anh ở trong bếp nấu cơm sẽ chạy vào đòi giúp hoặc ngồi nói chuyện trẻ con với anh. doyoung thân là một thầy giáo mầm non cũng cực kì hợp với cách nói chuyện trẻ con của jeno làm tên nhóc này cực kì vui.

"ở với thầy vui hơn ba con nhiều." jeno bày tỏ khi đang cắn một miếng bánh gạo cay kèm xúc xích. nước xốt cay đỏ chót tèm nhem trên mặt. doyoung lấy khăn giấy lau cho thằng bé, tiện tay bẹo má nó một cái.

"nono nói thế ba con sẽ buồn đó nhé."

"con nói thật. ba con suốt ngày đi làm thôi. thầy thấy không. mấy hôm nay chỉ có mỗi thầy ở nhà cùng con thôi. không có thầy thì nono ở nhà một mình buồn lắm." jeno nói trong khi miệng vẫn còn đang nhai chóp chép miếng xúc xích. chiếc bát được vét sạch trơn.

doyoung dọn bát đũa bỏ vào chậu để rửa, bọc số bánh gạo còn lại bằng vỏ bọc thực phẩm rồi nhét vào tủ kèm một tờ note.

"nếu thầy ở cùng con thì tốt biết mấy." jeno giả vờ làm một ông cụ non, thở dài thườn thượt. doyoung chỉ biết cười trừ, xoa đầu tên nhóc đang ngồi ăn hoa quả trên ghế sofa.

doyoung thường ở lại với jeno tới khi jaehyun về nhà thì bản thân mới an tâm ra về. có những hôm jaehyun tận nửa đêm mới về báo hại doyoung cũng phải hơn nửa đêm mới được về, không những thế còn say xỉn vì phải uống rượu cùng đám khách hàng. doyoung cho jeno đi ngủ xong tới muộn còn phải đương đầu với một alpha đang say cảm thấy bản thân cũng kiệt quệ hết sức lực.

anh nấu canh giải rượu cho jaehyun, giúp cậu về phòng ngủ. cả căn phòng đều tràn ngập mùi đào trộn với hương rượu. doyoung ngửi tới váng cả đầu, đầu óc cũng lâng lâng như uống phải cồn. doyoung khó khăn lắm mới vác được jaehyun vào phòng ngủ. dém chăn cẩn thận, anh đứng dậy chuẩn bị ra về thì bị jaehyun tóm lấy tay, kéo ngã xuống giường. cả hai sát nhau chỉ còn một gang tay. hơi thở nóng bỏng của jaehyun phả lên má doyoung.

"ba jeno, cậu say rồi. làm ơn buông tôi ra."

doyoung cố thoát khỏi vòng tay jaehyun. nhưng sức của anh không tài nào đọ nổi với một alpha. hơn nữa, cả một ngày đi làm cũng khiến anh mệt nhoài. vòng tay của jaehyun càng siết chặt hơn. doyoung bị ôm chặt cứng ở trên giường.

7, khi jaehyun tỉnh dậy vào sáng hôm sau, doyoung đã rời đi từ sớm. đồng hồ hiển thị tám giờ sáng. jaehyun ngồi dậy, đầu đau như búa bổ vì cồn. cậu vơ lấy cốc nước trên bàn, uống một ngụm lớn. trên chiếc đèn ngủ có dán một miếng giấy nhỏ, nhắc jaehyun rằng ở dưới tầng có canh giải rượu.

cậu xuống tầng, vừa đi vừa cào cào lại mái tóc bù xù của mình. jeno đang ngồi trên ghế sofa, tay ôm một đĩa bánh kếp với siro vừa ăn vừa xem hoạt hình.

"thầy làm cho con đấy. thầy về được một lúc rồi, thấy ba chưa dậy nên thầy làm bánh cho con. ba ăn không?"

jeno đưa cho jaehyun đĩa bánh khi thấy cậu đi xuống. jaehyun cầm lấy cái đĩa, cắn một miếng. jeno tắt bỏ tivi, leo xuống khỏi ghế lon ton đi lên lầu. trước khi lên còn giục cậu mau ăn nhanh lên.

"sắp trễ học rồi ba ơi." jeno bĩu môi nói khi jaehyun vẫn đang vật lộn với chiếc cà vạt. còn mười lăm phút nữa là tới giờ rồi nhưng ba của nhóc vẫn mãi không thắt nổi cà vạt. jaehyun cuối cùng cũng từ bỏ, tháo bỏ cà vạt, nhét đại vào túi áo rồi phóng ra xe.

tới trường, jaehyun chỉ kịp đưa jeno vào cửa lớp rồi phóng vèo ra xe. doyoung thấy vậy thì thở phào. sự việc tối qua vẫn khiến anh cảm thấy không thoải mái nếu phải đụng mặt cậu và nói chuyện. và không, anh không ghét jaehyun. chỉ là chất dẫn dụ của cậu làm cơ thể anh có những phản ứng khác thường và doyoung không quá thích điều đó.

anh dắt jeno vào lớp, hỏi han thằng bé về bữa sáng của nhóc và ngồi chơi cùng jeno vào giờ nghỉ trưa. doyoung suốt một ngày cứ ngẩn ngơ khi nghĩ tới mùi đào ngọt trộn lẫn với mùi rượu đêm trước. tim anh đập nhanh hơn khi nhớ về cách mà jaehyun ôm lấy anh và để chất dẫn dụ bao bọc lấy doyoung. gò má anh thoáng ửng hồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro