4,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8, chiều, jaehyun tới đón jeno. khi doyoung đưa nhóc jeno ra ngoài cửa lớp, jaehyun đã tóm lấy tay anh giữ lại trước khi anh kịp quay vào lớp.

"thầy kim. tối nay anh rảnh chứ."

"ba jeno, cứ gọi tôi là doyoung là được. và vâng, tối nay tôi rảnh. có việc gì không ạ."

"không có gì nhiều nhặn. chỉ là tôi muốn mời thầy một bữa tối, xem như cảm ơn vì thầy đã chăm sóc jeno mấy ngày vừa rồi lúc tôi bận. làm phiền thầy như vậy thật áy náy." jaehyun cười, lắc lắc cổ tay anh như trẻ con để thuyết phục. doyoung cắn cắn môi, suy nghĩ. jeno ở bên cạnh cũng mở tròn mắt, chớp chớp mấy cái phụ ba nhóc nài nỉ.

"đi mà thầy." jeno kéo vạt áo doyoung. "thầy đi đi thầy. thầy đi ăn với nono thôi, kệ luôn ba con cũng được. thầy nhé?"

doyoung nhìn xung quanh. thấy rằng không có vị phụ huynh nào gần đây mới thở phào nhẹ nhõm. để mọi người thấy được cảnh này chắc anh sẽ không dám nhìn họ nữa quá. dưới sự nài nỉ, mời mọc nhiệt tình, doyoung cũng đành phải gật đầu đồng ý. jeno nghe thế thì cười toe toét, hai tay vỗ liên hồi tỏ vẻ vui mừng.

"vậy tôi đứa jeno về trước. tôi sẽ gửi cho thầy địa chỉ sau, thầy tan làm thì hãy tới đó nhé."

"vâng, cảm ơn ba jeno nhé."

"ôi không có gì. mà thầy đừng gọi tôi là ba jeno. cứ gọi jaehyun là được."

9, kế hoạch bị đổi thành jaehyun lái xe tới đón doyoung tại nhà của anh vì xe của doyoung gặp vấn đề. doyoung thấy áy náy vì làm phiền jaehyun nhưng cậu lại xua tay cười xoà.

"thầy đừng lo. thời gian bố con tôi làm phiền thầy còn nhiều hơn nữa mà. chút chuyện cỏn con này có tính là gì."

"thật ngại quá."

doyoung cười ngại ngùng, mở cửa sau định ngồi chung với jeno nhưng thằng bé lại từ chối.

"con muốn ngồi một mình cơ. thầy lên trước ngồi với ba con đi. ngồi sau một mình thích hơn nhiều."

jeno nói, đẩy anh ra khỏi ghế sau. doyoung thở dài một hơi rồi cũng đành lên ghế phụ lái ngồi. jaehyun mỉm cười với doyoung, cài giúp anh dây an toàn dù anh nói mình làm được. nhưng jaehyun cứng đầu đòi giúp bằng được. doyoung cũng đành để yên.

nhà hàng jaehyun chọn là một nhà hàng đồ tây do người quen mở. doyoung không biết trước được nên ăn mặc chẳng mấy ăn nhập với nơi này. áo sơ mi rộng cùng quần âu màu be chạm mắt cá và giày thể thao. trông tươi trẻ nhưng không phù hợp với nhà hàng. jaehyun thì ngược lại, cậu vẫn mặc bộ đồ từ lúc đi làm. sơ mi cùng áo vest thắt thêm cà vạt. giày da bóng lộn và mái tóc chải chuốt gọn gàng.

doyoung chợt thấy ngại ngùng khi đứng cạnh cậu như vậy.

đồ ăn được đưa lên. jeno ngồi vùi đầu vào đĩa mì ý cùng chiếc pizza phô mai cùng mật ong. còn doyoung và jaehyun lại chọn beff steak. doyoung lóng ngóng cầm dao và nĩa, mãi không cắt được thịt. jaehyun trông thế thì bảo anh buông dao xuống rồi cắt thịt cho anh.

jaehyun cắt thịt rất thành thục. quả nhiên là người thường xuyên phải đi tiếp khách, quen tay quen chân làm gì cũng nhanh. doyoung cắn một miếng thịt đã được cắt thành miếng vừa ăn mà cảm thán. cả hai người vừa ăn vừa nói chuyện với nhau. hầu hết đều là jaehyun hỏi han về doyoung mấy chuyện lông gà vỏ tỏi. như về gia đình, công việc, sở thích sở đoản các thứ. doyoung kiên nhẫn trả lời từng câu một. lâu lâu cuộc trò chuyện bị xem ngang bởi jeno.

jaehyun rót cho anh một ly vang rồi chạm ly với anh. rượu màu đỏ đậm sóng sánh. mùi vang hoà với mùi đào của jaehyun làm gò má doyoung đỏ bừng như say.

"thầy kim say đấy à?" jaehyun hỏi anh, hơi rướn người về phía trước để xem.

doyoung né tránh cậu, lắc đầu xua tay. "không không, tôi ổn. chút rượu này sao say được chứ."

"nhưng mặt thầy trông đỏ quá. thầy chắc mình ổn chứ? để tôi đưa thầy về nhé?" jaehyun đứng dậy, vòng qua chỗ doyoung toan dìu anh dậy. nhưng doyoung từ chối, tự mình đứng dậy rồi cùng cậu đi ra bãi đỗ xe.

10, trên xe, doyoung đầu óc choáng váng. anh hạ thấp cửa sổ cho gió lùa vào trong. mùi chất dẫn dụ của alpha nồng trong xe. bụng dạ anh trở nên cồn cào như có lửa đốt. jaehyun ngồi cạnh lo lắng, chốc chốc lại quay sang hỏi thăm xem anh như nào, có phải bị đau bụng do không quen ăn đồ tái không.

doyoung lắc đầu, dựa đầu vào ghế, hai mắt nhắm nghiền. jaehyun chở anh về tới nhà, thậm chí còn ân cần dìu anh vào tới tận phòng khách rồi mới yên tâm ra về. doyoung tai nóng mặt đỏ khoá cửa lại, leo lên giường cuộn thành một cục rồi ngủ thiếp đi với cơ thể nóng hầm hập đầy mồ hôi.

sáng hôm sau jaehyun chở jeno đi học, người ra đón jeno vào lớp không phải doyoung. jeno hụt hẫng, vòi vĩnh khóc lóc nói chỉ muốn thầy doyoung đón nhóc vào lớp. thầy giáo kia cùng jaehyun dỗ dành mãi, jeno mới chịu vào lớp.

jaehyun nán lại hỏi thầy về doyoung.

"doyoung hả? nay cậu ấy xin nghỉ. nghe đâu là ốm, sốt khá cao."

"ồ, cảm ơn thầy giáo." nhận được câu trả lời, jaehyun chào thầy giáo rồi đi làm, trong lòng lo lắng không thôi về doyoung.

cậu muốn tới thăm anh, muốn gọi điện hỏi xem anh ổn không nhưng nghĩ lại. hai người có là gì của nhau đâu để phải lo lắng tới vậy. nếu gọi tới, jaehyun sẽ lấy tư cách gì để thăm hỏi chứ?

bạn bè?

người thân?

đồng nghiệp?

nhưng không, cả hai còn chẳng phải cái nào trong ba cái trên cả. jaehyun cắn môi, đặt điện thoại xuống, cố đè nén cảm giác bồn chồn trong bụng mình để tiếp tục làm việc.

doyoung xin nghỉ tận một tuần. trong một tuần đấy, jeno ngày nào cũng buồn thiu, ngay cả bánh quế cùng kem cũng chẳng thể khiến nhóc vui hơn được. mà jaehyun cũng chẳng kém gì. hôm nào cũng cầm điện thoại bấm số của doyoung xong chần chừ rồi lại thôi. cứ như thế ngày chục lần làm thư kí dong ngồi cạnh cũng phát cáu.

"cậu đừng như mới biết yêu vào đi. ngày nào cũng nhìn máy thở dài không biết chán à?" sicheng càu nhàu, thu gọn đống giấy tờ trên bàn rồi đứng dậy toan đi về.

"cậu trốn việc đấy à?" jaehyun hỏi, nhìn đồng hồ. còn chưa hết giờ hành chính cơ mà.

"tôi đi vun đắp tình cảm với alpha nhà mình. cậu còn phê duyệt cho rồi, trốn việc cái đầu cậu." sicheng càu nhàu, xách túi lên ra về. "tương tư ai thì lo mà cua đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro