190314

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tập truyện mới,  không có ai đọc.

lảm nhảm về cô đơn, một phần triết học khó nhằn liên quan đến đống theories cũng khó nhằn nốt; và càm ràm về vài thứ liên quan nữa

hôm nay mình mới xem vài tập phim. bỗng dưng cảm thấy rất cô đơn. nên mình tìm xem lại một video của Kurzgesagt. tiêu đề là,

sự cô đơn.

134340.

cô đơn không phải là một mình. bạn có thể ở một mình và vẫn cảm thấy thoải mái; nhưng ở giữa đám đông, bạn có thể thấy lạc loài. đó là sự cô đơn. sự cô đơn là tất yếu. tiền bạc, danh tiếng, kĩ năng giao tiếp hay sự vui vẻ, tất cả, đều không thể bảo vệ bạn khỏi sự cô đơn. vì sự cô đơn, là một phần của bạn.

hôm nay là ngày 14 tháng 3. trời trong xanh. valentines trắng, cũng là tròn một năm ngày mất của 'thầy', một người mình ngưỡng mộ, là tượng đài của mình, Stephen Hawking. nên hôm nay mình đọc lại một cuốn sách của ông. mình đọc, và như thường lệ, cảm thán bởi sự nhỏ bé của mình đối với vũ trụ lần nữa, và như thường lệ, nghi vấn về bản chất của vũ trụ và sự sống. và như thường lệ, khủng hoảng hiện sinh. nhưng lần này mình không ôm đầu  nữa, mình chỉ lặng im. hoàn toàn cô đơn. mình chợt nhận ra là, cô đơn là bản chất của mình, là của cuộc sống. Kurzgesagt nói không sai.

thế nên, mình đã nghĩ về vài thứ. và mình sẽ ghi chép chúng vào trong này.

đầu tiên, một. hiện sinh.

tính chất của một vật chỉ bằng một phần ý nghĩa của sự tồn tại của vật đó. hay nói cho dễ hiểu, một vật không chỉ tồn tại, nó còn làm việc.

bạn từng nghe về thuyết hiện sinh chưa? cốt lõi của thuyết hiện sinh chính là "niềm tin rằng tư duy triết học xuất phát từ chủ thể cá nhân con người - không đơn thuần chỉ là thể tư duy, mà còn là con người cá nhân hành động, cảm nhận, và sống.". một nhân vật nổi bật của chủ nghĩa hiện sinh chính là Friedrich Nietzche, người mở đầu cho nhánh vô thần của triết học hiện sinh. bạn có thể nghe quen tên của ông ấy, vì ông chính là chủ nhân của câu nói được in trên tưởng trong mv Blood, Sweat and Tear, "one must still have chaos in oneself to be able to give birth to a dancing star.”; tạm dịch "một người phải có đủ sự hỗn loạn trong bản thân để sinh ra một ngôi sao nhảy múa." câu nói này được trích từ định nghĩa của "Ubermensch", tức là "Superman" hay "Siêu nhân" trong quyển sách "Zarathustra đã nói như thế".

vậy "Ubermensch" là gì? không thể trả lời, vì định nghĩa này còn quá mơ hồ và không có sự nhất trí nào về ý nghĩa chính xác của nó, nhưng có thể tạm gói gọn tính chất của nó trong một câu miêu tả, rằng Ubermensch là thứ mà con người phải vượt qua, mà bản thân con người chính là một thứ cần phải vượt qua. "cho đến nay, mọi tồn tại đều đã sáng tạo được một thứ gì đó vượt trội hơn chúng; liệu ngươi có muốn làm dòng nước rút của cơn đại hồng thủy này và thậm chí quay trở về làm loài dã thú hơn là Siêu nhân không? một con khỉ đối với một con người thì ra sao? một trò hề hay là một sự hổ thẹn đắng cay. một con người thì cũng y như vậy đối với Siêu nhân: một trò hề hay một sự hổ thẹn đắng cay…"

Nietzche không ưa nhất là: những suy nghĩ được đặt theo một đường lối đúng - sai quy ước sẵn, những lời răn dạy đạo đức cứng nhắc của tôn giáo, và chuẩn mực đạo đức áp buộc, ‘false virtue’. ông cho rằng những con người đang bị trói buộc bởi những điều trên đang sống ở một trạng thái 'nô lệ'; tức là bị áp bức, phần bản thân, linh hồn bên trong bị kìm nén lại bởi những thế lực bên ngoài kia bảo hành động của họ là đúng, hay sai, bảo họ nên làm, hay không nên làm. thế nên, họ bị trói chặt, không thể với được đến những tiềm năng của bản thân, không thể thực hiện hóa chính bản thân mình.

"Siêu nhân" thì không như vậy. "Siêu nhân", họ không quan tâm rằng bản thân bị coi là "kẻ xấu", "kẻ tội lỗi" hay "kẻ ích kỉ",..; thay vào đó, họ theo đuổi tiếng gọi của bản thân, theo đuổi tiềm năng của họ; vượt qua chuẩn mực đúng-sai bình thường bằng sự hỗn loạn để trở thành thứ sáng giá nhất, một "ngôi sao nhảy múa.".

muốn trở thành "Siêu nhân", bạn phải chiến thắng bản thân.

anpanman.

đó là một phần lý do mình rơi vào khủng hoảng triền miên. vì mình không định được thứ mình muốn, không tìm được tiềm năng nhỏ bé của mình giữa vũ trụ bao la. tóm gọn lại, chính là không tìm được mục đích sống.

nhưng mình sẽ cố. thực ra, nhờ có Bangtan, mà mình mới có cơ hội hiểu được tất cả những điều này. nhờ âm nhạc của Bangtan và những ý nghĩa ẩn sau từng ca từ ấy, mình mới có thể cho chính bản thân mình một cơ hội để tìm ra chính mình.

mong là mình cũng sẽ yêu chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#aboutme