1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

han wangho ngồi thẳng lưng trên chiếc ghế gỗ đen bóng, ánh sáng từ chiếc đèn bàn chiếu xuống tập hồ sơ đầy những bản thảo nghiên cứu. hắn là giáo sư ngành robotic, một trong những chuyên gia hàng đầu với hàng loạt công trình nghiên cứu đột phá. đôi mắt đen sâu thẳm của hắn thường xuyên dán chặt vào màn hình máy tính. những sinh viên trong trường thường nhìn hắn với ánh mắt đầy ngưỡng mộ và kính trọng. họ luôn thấy một người đàn ông lịch lãm, mặc bộ vest chỉnh tề, khuôn mặt nghiêm túc, chẳng bao giờ để lộ bất kỳ cảm xúc nào khác ngoài sự tập trung và cẩn trọng.

han wangho có một phong cách sống cực kỳ nguyên tắc. hắn tuân thủ chặt chẽ mọi quy tắc, từ việc ăn mặc đến cách ứng xử trong giao tiếp. dáng vẻ đạo mạo đó làm người ta tin rằng han wangho là một người đàn ông chuẩn mực, cấm dục, không có chút hứng thú với những điều tầm thường.

nhưng ít ai biết rằng đằng sau vẻ ngoài đạo mạo, nghiêm túc ấy là một con người hoàn toàn khác. bên trong han wangho là một "nhân cách" khác, ẩn giấu như một con báo săn mồi đang chờ đợi thời cơ. hắn phóng khoáng, khao khát những cảm giác mạnh, những cuộc tình đầy đam mê và thậm chí là những mối quan hệ thoáng qua. hắn biết cách che giấu rất tốt, chưa từng để lộ ra bên ngoài.

nhưng hắn vừa bị đá rồi.

một buổi tối, sau khi kết thúc bài giảng cuối cùng trong ngày, han wangho nhận được cuộc điện thoại từ người yêu. người mà hắn đã yêu suốt hai năm qua, là một bác sĩ. hắn đã nghĩ mối quan hệ này sẽ dẫn đến một kết thúc viên mãn. nhưng những gì hắn nghe được qua điện thoại lại là lời chia tay lạnh lùng: “wangho, chúng ta dừng lại ở đây thôi. anh phải kết hôn. anh...anh muốn có một gia đình bình thường. anh xin lỗi em.”

ngay sau khi cúp máy, han wangho ngồi thẫn thờ, cảm giác cay đắng và nhục nhã tràn ngập tâm trí. hắn không thể tin rằng người mình đã nghiêm túc yêu thương lại chọn bỏ rơi hắn. nực cười, một thằng gay đi lấy vợ. sự mỉa mai của số phận đẩy hắn vào một nỗi buồn vô hạn.

tối hôm đó, han wangho quyết định bỏ qua mọi quy tắc của mình. hắn mặc một bộ đồ da bó sát, khác hẳn với hình ảnh giáo sư nghiêm túc mà mọi người thường thấy. hắn bước vào một quán bar mà trước giờ chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đặt chân đến sau khi có người yêu. tiếng nhạc ầm ĩ, ánh đèn mờ ảo và mùi rượu nồng nặc khiến hắn cảm thấy mình đang ở một thế giới khác - nơi hắn không cần phải đeo mặt nạ nữa.

sau khi uống đến mức say khướt, han wangho nhận ra một chàng trai trẻ đang ngồi ở góc quầy bar. cậu ta có vẻ lạnh lùng, ánh mắt sâu thẳm như chứa đựng những nỗi niềm khó tả. điều này thu hút han wangho một cách kỳ lạ. hắn tiến lại gần, hỏi một câu đơn giản: “có muốn uống cùng tôi không?”

chàng trai trẻ ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc lạnh nhìn han wangho trong chốc lát, rồi nhẹ nhàng gật đầu. “tại sao không,” cậu đáp lại, giọng nói trầm ấm nhưng vẫn phảng phất sự xa cách.

cả hai ngồi uống cùng nhau, không nói nhiều, chỉ lặng lẽ nhấp từng ngụm rượu. han wangho cảm thấy mình bị cuốn hút bởi sự im lặng đầy bí ẩn của chàng trai này. làn da trắng mịn, đôi mắt to tròn và sắc lạnh, chân mày rậm, mũi cao. tất cả những điều này khiến hắn không thể rời mắt.

hmm, gu mình, ngon thế nhỉ."

han wangho lặng lẽ liếm môi đã khô khốc từ bao giờ, cảm giác như máu trong người mình bắt đầu nóng lên. hắn chưa bao giờ gặp ai có vẻ đẹp lạnh lùng mà quyến rũ như vậy. rượu khiến đầu óc hắn trở nên mơ màng, nhưng bản năng của hắn lại hoạt động mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

sau vài ly rượu, han wangho cất tiếng, giọng điệu pha chút giễu cợt nhưng cũng đầy tò mò: “ tại sao lại ngồi ở đây một mình thế này?"

chàng trai nhếch mép, không hẳn là một nụ cười, nhưng cũng đủ để lộ ra chút ít cảm xúc. “chỉ là tôi thích sự yên tĩnh... và có lẽ, đôi khi cần phải quên đi những thứ không muốn nhớ.”

han wangho cảm nhận được rằng có điều gì đó rất nặng nề trong lời nói của cậu. hắn không hỏi thêm, chỉ nhấp thêm một ngụm rượu, rồi cười nhẹ, nói: “thật trùng hợp, tôi cũng đang tìm cách quên đi một vài thứ. thế này thì sao? chúng ta có thể giúp nhau quên đi, chỉ đêm nay thôi."

cậu trai nhìn hắn chăm chú, ánh mắt như muốn nhìn thấu vào tận sâu trong tâm trí han wangho. một khoảnh khắc im lặng trôi qua, rồi cậu nhẹ nhàng đứng dậy, đáp: “nếu đó là điều anh muốn, tôi không từ chối.

vừa dứt lời, han wangho không nói thêm câu nào, đứng dậy, cầm lấy tay cậu kéo ra ngoài. cậu trai bước theo hắn, không chút do dự, nhưng ánh mắt vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng, xa cách.

han wangho dẫn cậu vào một khách sạn gần đó, không phải loại hạng sang, nhưng đủ kín đáo và tiện nghi cho những cuộc vui bất chợt. khi cánh cửa phòng vừa đóng lại, han wangho lập tức bộc lộ bản năng săn mồi của mình. hắn đẩy cậu trai trẻ vào tường, cánh tay thon dài của hắn ôm chặt lấy eo cậu, đôi mắt hắn giờ đây không còn chút gì của một giáo sư nghiêm túc, mà chỉ còn là sự ham muốn mãnh liệt.

cậu trai không phản kháng, thậm chí còn nhếch môi cười khi thấy han wangho vồ lấy mình như một con thú đói. cậu chủ động vòng tay qua cổ hắn, kéo sát lại và thì thầm bên tai: “anh muốn làm gì thì làm đi. tôi không cản đâu.”

han wangho không cần thêm lời mời mọc nào nữa. hắn cúi xuống, hôn cậu trai thật sâu, tay hắn nhanh chóng lột bỏ từng mảnh quần áo trên người cậu. khi cả hai không còn gì trên người, han wangho đẩy cậu nằm xuống giường, đôi mắt hắn giờ đây sáng rực lên trong bóng tối.

cậu trai ngồi lên, ngước mắt nhìn han wangho đầy thách thức, rồi từ từ hạ mình xuống, ngồi lên người hắn. han wangho không đợi thêm, hắn đưa tay dẫn dắt, và nhanh chóng nắm lấy quyền kiểm soát.

tiếng rên rỉ bắt đầu vang lên trong căn phòng kín. han wangho cảm nhận sự nóng bỏng và khít khao từ cậu trai, một cảm giác làm hắn điên cuồng hơn nữa. hắn không còn nhớ gì đến nỗi buồn trước đó, không còn nghĩ đến người yêu cũ. giờ đây, trong căn phòng này, chỉ có hắn và cậu trai đang hòa quyện vào nhau, từng đợt sóng khoái cảm dâng trào.

khi mọi thứ dừng lại, han wangho nằm xuống giường, thở dốc. cậu trai cũng nằm bên cạnh, mồ hôi thấm đẫm trên làn da trắng mịn. cả hai không nói gì, chỉ im lặng nhìn trần nhà.

sáng hôm sau, han wangho tỉnh dậy với một cảm giác trống rỗng. hắn nhìn sang bên cạnh, nhưng cậu trai đã biến mất. trên tủ đầu giường là một sấp tiền lẻ, làm han wangho tức đến bật cười “nghĩ mình là trai bao đấy à?” hắn tự hỏi, rồi lắc đầu, thở dài.

hắn cầm sấp tiền lên, ánh mắt chuyển từ giễu cợt sang nghiêm túc. có lẽ đêm qua chỉ là một giấc mơ cuồng loạn, nhưng hắn không thể phủ nhận một điều, cậu ta quá ngon, nếu được nhất định hắn phải tóm lại cục cưng này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro