2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lee minhyeong vừa trở về từ khách sạn, đầu óc còn quay cuồng với những hình ảnh của đêm qua. em cảm thấy như vừa trải qua một cơn ác mộng, nhưng không thể phủ nhận rằng những khoảnh khắc đó thật sự cuồng nhiệt. đêm qua, em đã uống rượu say khướt và theo một người đàn ông hoàn toàn không quen biết đến khách sạn rồi làm tình. sáng dậy, em đã bỏ lại tiền rồi chạy ngay lập tức.

lee minhyeong là một thợ xăm nổi tiếng trong thành phố. tiệm xăm của em không chỉ nổi tiếng với những thiết kế độc đáo mà còn với nguyên tắc không nhận xăm lại hoặc xăm theo mẫu có sẵn trên mạng. một hình xăm có thể mang lại cho em một khoản tiền không nhỏ.

cùng làm việc với em ở tiệm là hai thợ xăm khác, moon hyeonjun và park ruhan, đều là bạn thân của em. ba đứa lớn lên cùng nhau ở mấy khu ổ chuột đổ nát, chả có ba mẹ gì xấc, được nhà nước nuôi nên cũng ráng học hết đại học. ngày trước, may mắn gặp được người thầy dạy xăm ở đài loan nên cũng có cái nghề với người ta.

sáng nay, khi trở về từ khách sạn, em đã đến tiệm ngay lập tức để tắm rửa và bình tĩnh lại. đêm qua, không biết ai dựa nữa mà lại cả gan làm thế.

khi vừa bước vào tiệm, moon hyeonjun đã thấy em có vẻ kỳ lạ. gã vỗ vai em, gọi mãi mà em không phản ứng. gã phải gọi cả park ruhan ra, nhưng em vẫn ngồi im lặng. chỉ khi ruhan vả một cái vào lưng em thì em mới giật mình.

"minhyeong, mày bị sao thế? sao ngồi thẫn thờ vậy. bị điên à?," moon hyeonjun với vẻ lo lắng nhưng vẫn mỉa mai hỏi.

"chưa tỉnh ngủ thôi," em đáp, cố gắng che giấu sự bối rối. "tao lên tầng ngủ một chút, trưa còn có lịch xăm."

_________________

một thời gian sau, khi cả tiệm đang ăn trưa, một khách hàng bất ngờ bước vào. em sững sờ khi nhận ra han wangho - người đã cùng em trải qua đêm hôm ấy. han wangho cũng bất ngờ lắm, nào ngờ cái cục bông nhún trên người mình hôm đó lại là thợ xăm cơ. chuyện là cái cặp đôi trời đánh son siwoo với park jaehyuk nhất quyết rủ hắn đi xăm cùng với hai đứa nó, hắn chỉ đến xem thôi, chả xăm gì đâu. nhưng nào ngờ lại gặp được cục cưng trắng trẻo hôm đó làm hắn vui phát điên.

trong suốt thời gian tư vấn xăm, han wangho không ngừng nhìn em với ánh mắt đầy thách thức và ham muốn, khiến em cảm thấy khó chịu. cảm giác bị quan sát khiến em không thể tập trung. cuối cùng, em quyết định kéo han wangho lên tầng để nói chuyện riêng.

khi lên tầng, lee minhyeong dẫn han wangho vào một căn phòng nhỏ để nói chuyện riêng. han wangho nhìn quanh, nhấm nháp vẻ hài lòng khi thấy không gian yên tĩnh.

"sao anh cứ nhìn tôi mãi thế. hôm đấy tôi đã để tiền lại rồi mà." lee minhyeong hỏi, cố gắng không để lộ sự hồi hộp.

han wangho cười nhẹ, ánh mắt lấp lánh,
"lee minhyeong, tên của em cũng đẹp như em vậy. em nghĩ tôi thật sự là trai bao đấy à? hôm nay gặp lại chỉ là trùng hợp thôi. đêm đó thật sự rất thú vị mà phải không bé?"

lee minhyeong hơi đỏ mặt, không biết nên phản ứng ra sao. "thú vị cái gì, đêm đó chỉ là say rượu làm loạn. hơn nữa xăm thì xăm, sao anh cứ nhìn tôi mãi thế?"

"chỉ là muốn làm quen thêm," han wangho đáp, tay hắn chạm nhẹ vào cánh tay lee minhyeong. "em là một người thú vị. tôi nghĩ chúng ta có thể gặp lại."

lee minhyeong nhìn vào mắt han wangho, cảm giác căng thẳng tăng lên. "tôi không chắc mình có thời gian. hôm nay chỉ là công việc thôi."

"chỉ là một cuộc gặp, không phải là gì quá nghiêm trọng," han wangho nói, mỉm cười. "nhưng tôi muốn giữ liên lạc với em. nếu bé cảm thấy thoải mái, cho tôi số điện thoại của em nhé."

lee minhyeong do dự một chút, cảm giác bối rối. cuối cùng, em thở dài, rút điện thoại ra và đưa số điện thoại của mình cho han wangho. "được rồi, nhưng chỉ để giữ liên lạc thôi."

han wangho nhận lấy số điện thoại với nụ cười hài lòng. "cảm ơn em. tôi rất mong chờ cuộc gặp tiếp theo."

khi han wangho rời đi cùng hai người bạn của hắn, lee minhyeong đứng lại, cảm thấy lòng mình nặng trĩu làm hai thằng bạn đứng ngó mà cũng thấy kì lạ. chắc chắn lee minhyeong với cái tên đó có vấn đề. hai đứa nó bắt đầu tra khảo em về người đàn ông lạ mặt.

"ê gấu, mày với thằng cha đó có chuyện gì phải không? hai người lên tầng làm gì thế? tao còn thấy ổng nhìn mày kì lắm nha." moon hyeonjun hỏi, vẻ mặt nghiêm túc.

lee minhyeong lúc đầu lưỡng lự lắm nhưng em biết, trên đời này em chỉ có hai đứa nó là gia đình thôi. với em, người nhà phải sẻ chia. em thú tội trước vành móng gấu luôn.

"tụi bây nhớ cái hôm tao về tiệm mà thẫn thờ không. tao gặp anh ta ở quán bar đó, rồi kéo nhau vô khách sạn chứ có quen biết gì đâu."

"mày đùa tao à lee minhyeong. không quen biết mà dám làm cái đó với người ta. lỡ có gì rồi sao?" park ruhan run rẩy hỏi lại, cậu sợ lắm. cậu chỉ có mấy người này là người thân thôi.

"ruhan à tao đi khám rồi nhưng không sao cả, không có gì quan trọng."

moon hyeonjun và park ruhan nhìn nhau, rồi moon hyeonjun nói: "tao không muốn thấy mày bị tổn thương. nếu cái gã đó làm gì không đúng với mày, tụi tao sẽ không để yên đâu."

"đúng đấy, đừng lo," park ruhan nói thêm. "tụi tao sẽ bảo vệ mày, ổng mà nhúc nhích là tao đập ổng luôn.

ba đứa này bình thường chí chóe khắp nơi, chả ai nhường ai hết nhưng tụi nó cũng thương nhau hơn bất cứ ai trên đời này. lee minhyeong biết rằng, dù có điều gì xảy ra thì em luôn có hai đứa nó bên cạnh, sẵn sàng đứng ra bảo vệ em.

nhìn vào màn hình điện thoại với số của han wangho, trái tim em run rẩy tự hỏi liệu cuộc gặp gỡ lần sau có mang lại những điều gì khác biệt hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro