3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vừa bước lên xe, son siwoo đã cảm nhận được không khí có gì đó khác lạ từ han wangho. với bản tính nhạy cảm, cậu không thể bỏ qua sự thay đổi nhỏ nhất từ người bạn thân của mình. cậu quay sang nhìn han wangho với ánh mắt dò xét, rồi không thể kìm nén được sự tò mò, liền hỏi: “ê thằng kia, mày đã chia tay chưa mà giờ lại có hứng thú với nhóc trong tiệm xăm thế. tao nhìn là biết nó nhỏ hơn mày nhiều lắm đó nha."

han wangho nghe vậy thì bật cười, nhưng không phải là tiếng cười vui vẻ, mà là một tiếng cười chứa đựng sự bất lực lẫn chút chua chát. hắn nhìn son siwoo, trong lòng nghĩ rằng: “là bạn dữ chưa thằng kia. tao chia tay lâu rồi mà mày không biết à?" từ từ, hắn nghiêm túc đáp lại: “không phải hứng thú nhất thời đâu, tao thực sự muốn nghiêm túc với em ấy.”

ngồi ghế sau, park jaehyuk không khỏi bật cười khúc khích khi nghe câu chuyện của hai người. gã lướt điện thoại nhưng vẫn không quên lắng nghe cuộc đối thoại phía trước. “nghiêm túc á? quả báo lâu thế, thằng trước hai năm rồi, nhóc này bao lâu vậy hả giáo sư han?" gã trêu đùa.

han wangho chỉ nhếch môi cười nhẹ, ánh mắt xa xăm nhìn ra ngoài cửa sổ. hắn biết lần này khác hẳn với những lần trước. lần này, trái tim hắn thực sự bị thu hút, không chỉ bởi vẻ ngoài mà còn bởi con người bên trong của lee minhyeong. hắn chợt cảm thấy, sự nghiệp và danh vọng chẳng có ý nghĩa gì nếu không có người mình yêu thương bên cạnh.

trong suốt quãng đường, cả ba người vừa trò chuyện, vừa cười đùa, nhưng han wangho không ngừng suy nghĩ về lần gặp lại lee minhyeong. hắn tự nhủ với lòng rằng, lần này, hắn sẽ không để bất kỳ ai hay bất kỳ điều gì ngăn cản mình đến với người ấy.

trước khi xuống xe, han wangho quay lại dặn dò son siwoo và park jaehyuk: “lần sau đi xăm nhất định phải gọi tao theo đấy. tao muốn gặp em ấy nữa.” son siwoo và park jaehyuk chỉ gật đầu đồng ý, nhưng trong lòng không khỏi thắc mắc về mối quan hệ mới này của han wangho. liệu hắn có thực sự nghiêm túc hay chỉ là một cuộc chơi nữa?

nhưng dù thế nào đi nữa, cả hai đều hiểu rõ rằng, một khi han wangho đã nói nghiêm túc, thì có nghĩa là lần này hắn thực sự đặt cả trái tim mình vào đó.

____________

hôm sau, đúng như lời đã hứa, han wangho cùng với son siwoo và park jaehyuk lại đến tiệm xăm. lần này, ngay khi bước vào cửa, cả ba đã cảm nhận được bầu không khí khác biệt. ánh đèn vàng ấm áp của tiệm xăm kết hợp với mùi hương nhẹ nhàng từ nến thơm, khiến không gian trở nên dịu dàng và gần gũi hơn bao giờ hết.

son siwoo và park jaehyuk tỏ ra khá hào hứng, cả hai nhanh chóng tiến đến khu vực của moon hyeonjun và park ruhan – hai thợ xăm tài năng mà họ đã hẹn trước. son siwoo với nụ cười rạng rỡ hỏi nhỏ: "hôm nay anh định xăm gì?" park jaehyuk cười bí ẩn, không trả lời mà chỉ vỗ vai son siwoo, ra hiệu bảo chờ đợi.

han wangho, trái lại, không vội vàng tham gia vào câu chuyện của hai người bạn. hắn thong thả bước về phía sofa, nơi có thể nhìn thẳng vào phòng xăm của lee minhyeong. hắn cố giữ cho mình vẻ bình thản, nhưng thực ra trong lòng đang rối bời, sự hồi hộp và mong chờ khiến trái tim hắn đập nhanh hơn bình thường.

trong lúc ấy, lee minhyeong vẫn đang tập trung làm việc ở trong phòng. ánh mắt em lướt qua những hình vẽ trên giấy, đôi tay thoăn thoắt thao tác chuẩn bị dụng cụ. nhưng có lẽ, em đã cảm nhận được ánh mắt của han wangho từ bên ngoài, sự hiện diện của hắn khiến em không thể không chú ý. em ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm phải ánh mắt của han wangho.

sau khi hoàn thành xong phần xăm, lee minhyeong từ tốn bước ra khỏi phòng, tiến đến chỗ han wangho. em dừng lại trước mặt hắn, ánh mắt dịu dàng nhưng cũng đầy băn khoăn. "hôm nay đến xăm à?" giọng em nhẹ nhàng vang lên, nhưng có chút do dự.

han wangho không vội trả lời, hắn đứng dậy, đối diện với lee minhyeong, ánh mắt nhìn thằng vào em. "tôi không xăm đâu, tôi sợ đau lắm."

"tôi cũng sợ"

"em dẫn tôi đi xem tiệm được không?"

lee minhyeong không đáp lại, thay vào đó em bình thản mời han wangho đi cùng mình tham quan tiệm. cả hai bước đi bên nhau, đôi lúc lại lảm nhảm mấy câu có lệ.

"anh là thầy giáo sao? tôi nghe bạn anh gọi thế. anh dạy môn gì?"

"tôi không phải giáo viên trung học, tôi là giáo sư đại học rồi."

"à ra là nhà giáo nhân dân. rất tốt."

khi đi đến khu vực phòng xăm và phòng vẽ, lee minhyeong dừng lại, chỉ cho han wangho những bức tranh và tác phẩm nghệ thuật em đã tạo ra. han wangho chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu tán thưởng.

cuối buổi, han wangho và lee minhyeong quay lại khu vực chờ. han wangho cẩn thận nhìn sâu vào mắt lee minhyeong, như muốn nói thêm điều gì, nhưng cuối cùng chỉ cười nhẹ, “minhyeongie, em biết tôi muốn theo đuổi em mà có đúng không."

"ừm, có biết."

"em có cảm thấy không thoải mái không?"

"ừm không có vấn đề gì."

"vậy em phải trả lời tin nhắn của tôi đó."

lee minhyeong đáp lại bằng một nụ cười nhẹ nhàng, không quá rạng rỡ nhưng đủ tinh tế. "có lẽ vậy,” em khẽ nói, như một lời hứa không rõ ràng.

_________________

sau khi rời khỏi tiệm xăm và trở về nhà, han wangho nhận được một tin nhắn từ lee minhyeong. nội dung tin nhắn không dài, chỉ đơn giản: "cảm ơn vì đã đến hôm nay." hắn đọc đi đọc lại dòng tin nhắn ngắn ngủi ấy, cảm nhận được sự kín đáo, nhưng cũng có chút khoảng cách trong từng chữ.

han wangho ngả lưng xuống ghế sofa, đôi mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại. hắn lướt qua những dòng chữ rồi suy nghĩ một lúc, sau đó quyết định nhắn lại cho lee minhyeong. nội dung tin nhắn của hắn cũng đơn giản không kém, " lee minhyeong, tôi có thể đến tiệm của em không. nói là theo đuổi nhưng không làm gì thì còn ra thể thống gì nữa."

vài phút trôi qua mà không có phản hồi. han wangho bắt đầu thấy hồi hộp, điều mà từ trước đến nay hắn rất ít khi trải qua. cuối cùng, điện thoại của hắn rung lên. tin nhắn mới từ lee minhyeong hiện ra: “ được rồi mà, giáo sư han. anh không cần làm vậy đâu mà."

han wangho nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn, tâm trí hắn không thể hiểu được tại sao lee minhyeong lại phản ứng như vậy. anh hít một hơi sâu rồi gõ từng chữ một cách cẩn thận, “em nghĩ thế thật sao?”

một lúc sau, tin nhắn khác từ lee minhyeong xuất hiện: “ ừm như vậy tốn thời gian lắm. nhà giáo nhân dân như anh suốt ngày ra vào tiệm xăm có phải rất không tốt không? làm bạn thôi cũng đã là một điều khó khăn rồi.”

han wangho đọc tin nhắn ấy, lòng chùng xuống. nhưng thay vì cảm thấy nản lòng, hắn lại thấy buồn cười vì sự kiên quyết trong lời từ chối nhẹ nhàng của lee minhyeong. hắn biết rõ rằng nếu là chuyện dễ dàng từ bỏ, thì hắn đã không phải là han wangho. anh không vội vàng trả lời, chỉ gửi lại hình dán một hạt đậu đang bật khóc thôi.

tin nhắn được gửi đi, và han wangho để điện thoại xuống, không mong đợi một phản hồi ngay lập tức. hắn biết rằng lee minhyeong cần thời gian, và hắn cũng cần sự kiên nhẫn.

buổi tối đó, han wangho không nhận thêm bất kỳ tin nhắn nào từ lee minhyeong, nhưng hắn cũng không thấy nản lòng. thay vào đó, hắn cảm nhận được rằng một chương mới của cuộc đời đang bắt đầu mở ra, và hắn đã sẵn sàng cho những thử thách phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro