୭ ˚. ᵎᵎ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Có cái thẻ thi đấu mà cũng quên được, tao đến chịu mày đấy!

Han Wangho ngồi khom lưng trên ghế đá ngoài sân vận động, chán nản vùi mặt vào lòng bàn tay, liên tục thở ra những câu ai oán. Đối diện là Park Jaehyuk - thủ phạm cho sự bực bội của Han Wangho, đối tượng được hướng đến của mớ ngôn từ không mấy đẹp đẽ của anh. Mặc dù Park Jaehyuk đứng thẳng người và cố đánh mắt ra chỗ khác, thì cái tướng người đô con và khuôn mặt bất đời khiến gã trông chẳng có vẻ gì là để tâm lời Han Wangho cho lắm.

Han Wangho và Park Jaehyuk - mười sáu tuổi, cùng thuộc đội bóng chày của trường trung học có tiếng trong thành phố, hai hạt giống mới nổi rất có triển vọng. Hôm nay là buổi ra quân đầu tiên của họ, nếu biểu hiện tốt họ sẽ được cân nhắc tuyển chọn cho đội của trường tham dự giải quốc gia. Do là thành viên mới, dữ liệu của họ chưa được cập nhật trong hệ thống thông tin của trường, hai người được phát thẻ xác nhận tham gia thi đấu thay vào đó, sau này được ghi nhận và cập nhật rồi thì không cần thẻ đó nữa, hoặc như Lee Sanghyeok nói, thất bại thì có cái nịt thôi.

Thế mà cái thằng trời đánh Park Jaehyuk dám quên thẻ ở nhà, Han Wangho hít một hơi dài, anh muốn đấm gã quá đi mất thôi.

- Còn mười phút nữa là phải vào điểm danh rồi, mày có biết là vụ này quan trọng đến mức nào không? Nếu không muốn đi học thì ít ra cũng phải có lí lịch tốt một chút, là đứa nào mạnh mồm nói với tao sẽ đi làm tuyển thủ chuyên nghiệp, hả!?

Park Jaehyuk lấy tay bịt hai tai lại vì Han Wangho gần như là đang hét vào mặt gã.

- Đậu ơi đậu, mày bình tĩnh đi.

- Tĩnh cái củ cặc tao à?

- Mày giữ hơi đó tí dùng cho mấy đứa chạy chốt ấy. Tao gọi người mang hộ tao rồi, tí nữa đến bây giờ.

Park Jaehyuk ngồi xuống cạnh Han Wangho, rút ra chiếc điện thoại từ túi áo, nhấn bàn phím liên tục. Han Wangho nhìn dáng vẻ gã trông như đang nhắn tin giục ai đó thật, cũng thấy hơi nguôi cơn bồn chồn trong lòng mình, anh đấm vào cánh tay Park Jaehyuk một cái, hằn học nói:

- Lát nữa mà không có ai tới thì tao sẽ vào một mình.

- Rồi, rồi, biết rồi.

Sao mà anh ngứa mắt cái điệu bộ thản nhiên của thằng này thế không biết.

Chưa đầy hai phút sau, quả thật có một người con trai chạy hộc tốc tới, quần áo xộc xệch, không nói không rằng gì chạy tới quật thẳng lên đầu Park Jaehyuk khiến gã ôm đầu kêu đau. Han Wangho nhìn mà giật mình, anh đoán đây là người gã nói là sẽ mang thẻ tới, đảo mắt nhìn người kia một lượt từ trên xuống. Chơi với Park Jaehyuk bao nhiêu năm, anh chưa bao giờ gặp mặt người này. Park Jaehyuk được tính vào loại con nhà hào môn, vòng bạn bè của gã rất ít, đến tận cuối cấp hai cũng chỉ có Han Wangho là còn ở bên cạnh gã, những người khác tuy vẫn giữ liên lạc nhưng đã chuyển đi đâu mất, mà cũng là người Han Wangho quen cả, như Jeong Jihoon và Kim Soohwan.

Người con trai kia, theo như anh nhận xét, có dáng người cao, nhưng vì gầy gò quá mà nhìn bé tẹo lại, mái tóc úp bát dễ thấy của con trai Hàn Quốc rối bù lên. Làn da rám nắng và đường nét khuôn mặt nhẹ nhàng không có gì đáng chú ý, bù lại đôi mắt màu hạnh nhân như chứa một mặt hồ trong ấy, yên bình, tĩnh lặng và lấp lánh dưới ánh nắng của mùa hè chói chang.

Nhìn cách Park Jaehyuk cam chịu thế kia, hẳn là quan hệ giữa hai người họ cũng không tệ.

- Mày liệu mà thể hiện cho thật tốt, bằng không tao sẽ nhổ trụi đầu mày.

Cậu ta sau khi dúi chiếc thẻ vào tay Park Jaehyuk và chửi gã một tràng vì đã phá hỏng giấc ngủ ngon cuối tuần, định quay người đi thì bắt gặp ánh mắt của Han Wangho. Cậu ta bỗng trở nên lúng túng.

Đáng yêu thế.

Và Han Wangho tiếp tục nhìn chòng chọc vào cậu bạn mới kia.

- Ê, làm gì nhìn nhau ghê vậy.

Nếu không phải có người con trai kia, vừa là người lạ vừa là người giúp đỡ thằng bạn trời đánh của mình, Han Wangho có lẽ đã không ngần ngại thụi cho Park Jaehyuk một cú. Anh đẩy tay gã ra khỏi cổ mình, mặc kệ ánh mắt khó hiểu của gã, chìa tay ra với cậu bạn.

- Tôi là Han Wangho.

- Son Siwoo.

Cậu bạn bắt lấy tay anh. Hai người giữ trong khoảnh năm giây, trước khi Son Siwoo cựa quậy tay và Han Wangho buông cậu ra.

- Cảm ơn cậu đã giúp chúng tôi.

- Không có gì, Park Jaehyuk cũng là bạn tôi.

- Bạn thân, là bạn thân Siwoo à.

Park Jaehyuk chen mồm vào. Son Siwoo liếc mắt lườm gã. Dáng vẻ đanh đá này được Han Wangho nhìn thấy hết, anh bật cười.

- Vậy gặp cậu sau nhé, bây giờ chúng tôi phải đi không sẽ muộn mất.

Han Wangho nắm cổ tay Park Jaehyuk lôi xềnh xệch đi ra hướng cửa vào nhà thi đấu, tuy thấp hơn gã, nhưng Han Wangho là dân thể hình chính hiệu, việc này chẳng làm khó anh được. Park Jaehyuk còn phải rú lên kêu anh nhẹ tay thôi. Han Wangho, giả vờ như không nghe thấy gì, trước khi đi còn không quên quay người lại nhìn Son Siwoo và vẫy tay với cậu lần nữa.

Nhìn bóng hai người khuất hẳn, Son Siwoo mới bắt đầu quay gót về nhà. Cậu không thể vào tận bên trong nhà thi đấu để xem, vì trận lần này là đấu tập khép kín, nên đã quyết định ở nhà ngủ. Chẳng rõ là may mắn hay xui xẻo mà nhờ đó mới bảy rưỡi sáng Son Siwoo đã bị tiếng chuông điện thoại dội cho tỉnh, nhìn cái tên Park Jaehyuk hiện trên màn hình khiến cậu muốn ném thẳng cái điện thoại ra ngoài cửa sổ cho rồi, ma xui quỷ khiến thế nào lại bắt máy. Tên bạn thân của cậu ở đầu bên kia kêu gào thảm thiết, nhờ cậu sang nhà lấy cho gã tấm thẻ thi đấu để trên mặt bàn, nào là tấm thẻ ấy quan trọng lắm, nào là tương lai gã đang bị đe dọa và một lô xích xông các lý lẽ khác. Son Siwoo nghe không lọt tai cái nào. Cậu cũng không định bỏ mặc bạn mình, nên mấy cái đó nghe chỉ tổ mệt người, không, từ lúc Park Jaehyuk gào tên cậu đã thấy oải rồi.

Không biết kiếp trước làm khỉ Son Siwoo đã ăn cắp của Park Jaehyuk bao nhiêu quả chuối để kiếp này hai đứa như mắc nợ nhau vậy.

Son Siwoo đi dưới nắng sớm, thi thoảng ngứa chân lại đá một cục đá trên đường. Một ngày chủ nhật hẹn hò cả sáng với chiếc giường yêu quý thế là hỏng bét rồi. Bỗng một đợt gió nhẹ thổi tới, làm cành cây xanh mướt lá trên đầu Son Siwoo khẽ rung rinh. Cậu nhớ đến người ngồi bên cạnh Park Jaehyuk lúc cậu mới đến. Son Siwoo đã lờ đi vì cậu không quen Han Wangho, nhưng anh thì cứ nhìn cậu miết. Son Siwoo lúc ấy đã tự hỏi chính mình rằng mặt cậu có dính cái gì không vậy, dù đi vội nhưng cậu cũng đã vệ sinh cá nhân và chọn đồ tử tế rồi mà.

Thật ra Son Siwoo không phải kiểu người dễ ngại vì bị nhìn, cậu hướng ngoại là đằng khác, mỗi cái đối tượng lần này lại là Han Wangho.

Han Wangho đẹp trai vãi.

Lúc anh bật cười khi thấy cậu liếc Park Jaehyuk cháy mắt, Son Siwoo cảm thấy mình như vừa gặp được nam chính trong bộ phim tình cảm thanh xuân vườn trường cậu mới xem hôm qua. Mái tóc phai màu trà, đuôi mắt cong cong, khuôn miệng trái tim. Diễn viên họ còn phải đi qua bao bộ lọc nữa, Han Wangho chỉ để mặt mộc thôi cũng khiến người ta rung động là thế nào chứ. Son Siwoo vô thức bị cuốn theo mọi hành động của anh, cậu suýt nữa đã vẫy tay lại với anh vào phút cuối.

Son Siwoo cảm giác mặt mình nóng cả lên, rõ ràng là đang đứng dưới bóng râm mà. Tất cả là tại Park Jaehyuk gọi cậu dậy, tất cả là tại Park Jaehyuk đầu óc trên mây để quên thẻ thi đấu ở nhà. Tất cả là tại Park Jaehyuk.

Lát nữa gã về Siwoo sẽ bắt đền gã bằng cái in tư của Han Wangho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro