.𖥔 ݁ ˖₊˚⊹⋆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Han Wangho và Park Jaehyuk thật sự đã tạo ra một vụ nổ lớn trong trận đấu ngày hôm ấy. Cú homerun của Park Jaehyuk ở cuối hiệp thứ chín và câu nói "tôi không cần người thay thế" sau khi phòng thủ hoàn hảo bảy hiệp liên tiếp của Han Wangho, đã lên trang thông tin của trường cao trung, thu hút rất nhiều sự chú ý - cả tích cực và tiêu cực.

Bài tuyên truyền về hai hạt giống sẽ thay đổi vị trí giữa bảng xếp hạng kéo dài được hai năm liên tiếp của trường ở giải bóng chày trung học toàn quốc kể từ khi Lee Sanghyeok rút lui khỏi đội, dĩ nhiên không được đăng tải ngay lập tức sau ngày chủ nhật, mà phải mãi tới khi Park Jaehyuk đầu hàng trước cái miệng của Kim Kwanghee bên đội truyền thông. Tức là hai ngày sau đó. Han Wangho đã rào trước, anh đe dọa rằng sẽ không để gã được sống yên ổn nếu dám cho phép Kim Kwanghee đăng tải bài viết, anh biết Park Jaehyuk là đứa dễ dãi. Han Wangho không ham hố gì mấy cái hào quang kì vọng, nhận được vô số lời khen trực tuyến không bằng một trận thắng có mặt anh trong đội hình chính. Chưa kể đến là biết bao hệ lụy sau đấy nếu như Han Wangho không thể cho họ thứ ánh sáng mà họ mong muốn, những kẻ lạ mặt vô lý ấy tự cho mình quyền định đoạt số phận và con người anh. Han Wangho ghét nhất là những người như thế.

Tối thứ ba sau ca học tối, Park Jaehyuk ló cái mặt cún của gã vào phòng anh, cười hề hề. Han Wangho biết ngay là gã đã cho phép bên truyền thông đăng bài viết về hai người rồi.

- Thôi mà đậu, tại người ta năn nỉ tao quá.

Han Wangho đấm một cú vào chân Park Jaehyuk. Gã lăn từ trên giường xuống thảm, ôm đùi rên rỉ.

- À, Siwoo có nhắn gì cho mày không?

- Siwoo?

Cậu bạn đáng yêu ấy à.

- Tại sao Siwoo phải nhắn cho tao? Bọn tao đâu thân nhau.

- Thì nhắn làm quen.

- Mày rảnh quá ha.

Han Wangho thúc chân vào mông Park Jaehyuk một cái. Mắt anh nhìn về chiếc điện thoại ở tủ đầu giường, màn hình vẫn im ắng. Ngay buổi trưa sau khi trận đấu kết thúc, Han Wangho đã thấy lời mời kết bạn KakaoTalk của Son Siwoo và anh đồng ý ngay lập tức. Son Siwoo, ngoài việc thả tim bài viết gần nhất của Han Wangho ra, thì anh thấy cậu cũng chẳng mấy khi hoạt động.

Son Siwoo để ảnh đại diện là hình cậu mặc một chiếc hoodie đen, hai tay che mặt ngượng ngùng, có vẻ là được người khác chụp cho.

Như một con khỉ nhỏ tinh nghịch.

Han Wangho cảm thấy Son Siwoo rất biết cách bước chân vào cuộc đời người khác, nhẹ nhàng không ai biết, đến khi nhận ra thì cậu đã ở đấy, trở thành một phần không thể dứt ra. Có lẽ đây cũng là cách cậu và Park Jaehyuk ở bên nhau.

- Mày, kể tao nghe về Siwoo đi.

- Gì thế, có hứng thú với người ta hả?

- Ừ.

Park Jaehyuk nhìn Han Wangho, há hốc mồm. Anh chỉ nhún vai với gã, có sao nói vậy thôi chứ làm gì phải ngạc nhiên vậy.

Park Jaehyuk nói với anh rằng, Son Siwoo là con của bạn thân nhị vị phụ huynh gã. Việc Park Jaehyuk không thích làm kinh doanh, chối bỏ cái chức vị người thừa kế tập đoàn cả thương trường ai cũng biết, Son Siwoo cũng biết, vậy nên lần đầu tiên gặp mặt cậu bắt chuyện với gã với lời giới thiệu trên tư cách của một người bạn bằng tuổi. Park Jaehyuk đã thấy cách cha mẹ hắn nói chuyện trong vô số cuộc thương thảo, chưa bao giờ gã thấy cách ăn nói nào dễ nghe như của Son Siwoo, bất kì ai nghe cũng có thể dễ dàng thấy được mục đích cậu muốn gì - thoái thác, tìm kiếm, dò hỏi, tra khảo, nhưng họ đều dễ dàng bỏ qua điều đó, thậm chí là đáp ứng nhu cầu của cậu mà không có lấy một chút nghi ngờ.

- Đó là tài năng của riêng Siwoo. Thật tiếc vì không thể cùng cậu ấy làm việc sau này, tao rất ngưỡng mộ điều đó.

- Đấy là do mày không tinh tế chút nào hết cún béo ạ.

- Ê?

Han Wangho mặc kệ gã, anh thả phịch người xuống giường, bắt đầu suy nghĩ lung tung. Anh nói mình có hứng thú với Son Siwoo là thật, nhưng xét đến mối quan hệ với Park Jaehyuk khiến anh có chút chần chừ.

Park Jaehyuk và Son Siwoo quen nhau trong khi anh không hề hay biết, họ có thể đã xây dựng nên một mối liên kết chặt chẽ, khác với gã và anh, khác với gã và tất cả mọi người. Park Jaehyuk đã nhờ Son Siwoo mang giúp chiếc thẻ dự thi bị bỏ quên, để làm được việc đó thì Son Siwoo phải thân quen với nhà Park Jaehyuk lắm. Hiển nhiên rồi. Hoặc hơn thế nữa là với chính Park Jaehyuk, một kẻ khó gần và luôn dựng lên lớp phòng thủ dày cộm tới bất kì ai có chủ đích tiếp cận gã. Tên đó luôn trong tình trạng thiếu bạn, trái tim đầy vết thương hở và một tâm hồn dần vơi cạn niềm vui thích với cuộc đời. Son Siwoo, trên một khía cạnh phần trăm nhỏ lẻ nào đó, có thể là liều thuốc chữa lành hoàn hảo.

Han Wangho không biết chính anh đang khó chịu và chần chừ vì điều gì. Anh thương Park Jaehyuk rất nhiều, con cún ấy có đôi lúc hành xử như bị đứt dây thần kinh tư duy, hay những lúc gã tự ép mình để tỏ ra thật vững vàng, thì anh vẫn biết sâu bên trong đó chỉ là một đứa nhóc chưa muốn trưởng thành.

Anh ngồi dậy, nhìn Park Jaehyuk đang nằm dưới sàn nhà lướt điện thoại, thở dài. Han Wangho lại đá tiếp vào mông gã cái nữa.

- Mẹ mày luôn ấy đậu, mày không đánh tao mày ngủ không ngon à?

- Không có bản mặt mày ngủ mới ngon chứ. Tự nhiên vác xác qua đây. Đúng ra mày phải xin lỗi tao qua tin nhắn và hứa sẽ bao tao bữa sáng một tuần - không - một tháng chứ, vì đã khiến cho tao nổi tiếng.

- Không có vụ này mày vẫn sẽ nổi thôi đậu.

- Tao biết tao xuất sắc mà.

Han Wangho nhìn Park Jaehyuk bằng nửa con mắt, làm bộ giả vờ hất tóc qua vai.

Han Wangho từ hồi cấp hai đã có độ nhận diện cao vì nhan sắc và thành tích vượt trội. Trường cũ của anh còn có cả câu lạc bộ những người yêu thích Han Wangho. Kiểm tra tin nhắn chờ của anh thì danh sách mấy em cứ phải gọi là vô tư luôn, in ra làm chăn đắp còn được. Tuy nhiên, ngồi ở vị trí không ai ngồi được sẽ phải chịu những thứ không ai chịu được. Người thích anh nhiều, thì người ghét anh cũng nhiều. Han Wangho không ít lần đã bị bạo lực mạng, dù rằng mọi việc vẫn trong tầm kiểm soát, đây là lý do khiến anh ghét việc nhận được sự chú ý của đám đông.

Còn về bài báo kia, những lời bàn tán sẽ tìm đến Han Wangho sớm thôi, anh sẽ tận hưởng nốt tối nay. Đêm bình yên cuối cùng.

- Eo ơi thằng tự luyến.

Park Jaehyuk bày ra điệu bộ ghê tởm. Gã tiếp tục công cuộc lướt mạng của mình.

Chẳng biết lướt thấy cái gì, năm phút sau Park Jaehyuk đã bật thẳng dậy, nắm vai Han Wangho lắc như điên.

- Đéo gì vậy thằng này!?

- Coi đi.

Han Wangho nhíu mày, cái gì đây, "kênh kiệu, vênh váo, không coi ai ra gì", "có sắc mà không có tài thì cũng vứt" - hàng loạt bình luận liên tục nhảy ra, chĩa mũi dùi về phía anh. Park Jaehyuk thu về chiếc điện thoại mẫu mới nhất của gã, cơ hàm đã bắt đầu hoạt động liên tục.

- Để tao bắt được lũ chúng nó trên trường, tao đập cho ra bã.

- Thôi, tao xin mày. Mà muộn rồi, về đi không cô chú lại lo.

Anh đẩy gã ra cửa, Park Jaehyuk không chấp nhận bị đuổi như thế này, gã gào ầm lên, Han Wangho đã kịp bịt miệng gã lại trước khi gã đánh thức cả khu phố dậy. Park Jaehyuk chỉ đang lo cho anh, nhưng một Han Wangho cái-gì-cũng-trải-qua-rồi chỉ thấy đống này như chút gia vị nêm thêm vào đời học sinh tĩnh lặng mà thôi.

- Tao ổn, mày cứ về đi.

Sau khi chắc chắn Park Jaehyuk yên vị trên con xế hộp riêng, anh quay về phòng mình. Anh không truy cập vào mạng xã hội, thay vào đó là trùm chăn đi ngủ. Dù xác định một tâm thế sẵn sàng đối diện và xử lí từng vấn đề một, Han Wangho vẫn cảm thấy bản thân cần thêm thời gian. Đêm nay vẫn sẽ là một đêm để nghỉ ngơi đúng như dự định ban đầu của anh.

Đấy là nếu như Son Siwoo không nhắn tin đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro