.𖥔 ݁ ˖๋ ࣭ ⭑

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



[ Cậu ổn chứ? ]

Son Siwoo nhắn thế. Mỗi câu đấy. Han Wangho thấy dấu ba chấm hiển thị đang nhập tin nhắn nổi một lúc lâu trên giao diện chính của phần mềm nhắn tin, rồi tắt. Cậu ấy không nhắn thêm gì nữa, như thể muốn nói nhưng không dám gửi đi, cũng có thể Son Siwoo quan tâm đến anh, chỉ là không đủ để cậu hỏi thăm tâm trạng anh đến tin nhắn thứ hai. Cái Han Wangho chú ý là dấu chấm hỏi cuối câu. Thường khi nhắn tin người ta sẽ tự động lược bỏ mấy cái không quan trọng, lâu lắm rồi anh mới nhận được một tin nhắn rập khuôn như thế.

[ Tôi không sao. ]

Son Siwoo thả biểu tượng và offline ngay lập tức.

Han Wangho đợi một lúc, đến khi mở lại mục tin nhắn riêng của hai người chỉ thấy dòng chữ đã đọc từ hai mươi phút trước, dấu chấm xanh của Son Siwoo cũng biến mất được chừng ấy thời gian. Anh nhìn hình trái tim nhỏ ở ngay dưới tin nhắn của mình, bỗng chốc muốn nhắn thêm một tin nhắn nữa. Tay anh dừng trên bàn phím điện thoại, chẳng biết nên nhập gì. Son Siwoo có thấy anh phiền không? Han Wangho để lại điện thoại lên tủ đầu giường, nhắm mắt đi ngủ.

Anh nghĩ được chục cái giả thuyết - anh nhắn cho cậu cái gì đó và cậu sẽ trả lời ra sao, trước khi hoàn toàn chìm vào cơn mộng.

Rõ ràng họ không thân đến mức phải hỏi han nhau từng tí một, nhưng Han Wangho thấy việc được Son Siwoo lo lắng cho cũng không đến nỗi tệ.

Hai người gặp lại nhau trong buổi nghỉ trưa ngày hôm sau. Park Jaehyuk lại để quên sách giáo khoa, và bằng một cách thần kì nào đấy Son Siwoo xuất hiện với thứ gã cần trên tay.

Han Wangho thật sự đã liên tưởng đến viễn cảnh Son Siwoo hóa thành con khỉ nhỏ đu dây điện về nhà lấy sách cho Park Jaehyuk.

Gã cầm quyển sách, xin lỗi Son Siwoo rối rít trong khi bị cậu nhéo tai. Han Wangho lại bật cười thành tiếng, Son Siwoo lại khựng lại và bầu không khí trở nên gay go hẳn khi không ai trong số họ lên tiếng.

- Chúng mày...

Son Siwoo đã bịt miệng Park Jaehyuk lại, gằn giọng kêu gã im mồm và trở về lớp của mình.

Son Siwoo học ở lớp thường, trong khi Park Jaehyuk và Han Wangho học lớp chọn, phải đi qua hai dãy nhà mới đến. Nếu như là hồi trước, Son Siwoo đã kệ xác thằng bạn mình rồi, cậu không có rảnh vậy, nhưng nghĩ đến Han Wangho rất có thể đang ở gần gã, Son Siwoo lại vui vẻ chạy sang. Ừ thì dù sao lần này sách của Park Jaehyuk nằm trong cặp cậu là do cậu lấy nhầm, chứ không phải vì cậu kiếm cớ để đi nhìn mặt Han Wangho đâu. Không phải đâu.

Park Jaehyuk nhìn Son Siwoo tung tăng nhảy chân sáo đi mất, lại ngó qua Han Wangho đang một tay chống cằm, khóe miệng không hạ xuống được, cảm giác y hệt như hồi bố mẹ dắt gã đi tuần trăng mật chung, họ nắm tay nhau phát cơm chó, suýt chút nữa là bỏ quên gã luôn.

Lại nhớ, hôm qua nửa đêm Son Siwoo gọi điện sang, con khỉ đó giành hơn năm mươi phút cuộc đời tra tấn lỗ tai gã, kêu gã để ý Han Wangho hơn, không được để trai đẹp của nó bị tổn thương.

Ủa chứ còn bạn thân mày thì sao? Park Jaehyuk còn chẳng thể chen mồm vào nói câu đấy được với tốc độ bắn chữ liên thanh của Son Siwoo. Gã đầu hàng.

- Tao nhắn hỏi thăm cậu ấy rồi. Nhưng mà Wangho đáp hời hợt lắm, huhu, không biết cậu ấy có thấy tao phiền không nữa.

- Hả, Wangho rep mày á?

- Thì nhắn chả phải rep lại à?

Park Jaehyuk nhìn đồng hồ, mười hai giờ kém, Han Wangho - kẻ đi ngủ sớm bảo toàn làn da, sẽ không trả lời tin nhắn của bất kì ai vào thời điểm này, kể cả có đang còn thức đi nữa. Park Jaehyuk lần đầu trải nghiệm qua thói quen này của anh còn tưởng gã bị Han Wangho cho nghỉ chơi vì quá phiền. Thế mà anh lại trả lời tin nhắn của Son Siwoo cơ đấy.

- Thôi kệ đi, có gì mai mày kiếm cớ gặp rồi nói chuyện sau là được chứ gì.

- Ò.

Park Jaehyuk nghe tiếng bên kia cúp máy cái rụp ngay lập tức. Son Siwoo còn chả thèm chúc gã ngủ ngon như mọi khi.

Gã hít vào một hơi thật sâu, kiềm chế cơn buồn chửi, được rồi, kết bạn trúng hai đứa mê trai, mà chúng nó còn mê nhau nữa thì là lỗi của Park Jaehyuk vì đã đem chúng nó tới với nhau.

Còn bây giờ làm thế nào để đánh Han Wangho mà không động vào cái mặt đẹp trai của nó nhỉ, Son Siwoo sẽ giết mình mất. Nhưng nó cứ cười thế nhìn ngáo đá quá. Park Jaehyuk lại hít thêm một hơi, ngậm ngùi cất quyển sách giáo khoa mà theo như lời Son Siwoo thì gã lại-bỏ-quên-đồ lần nữa. Gã phải làm gì đó thôi. Phải làm gì đó để Han Wangho và Son Siwoo thành một đôi, và chúng nó sẽ không hành hạ gã nữa.

Cuối giờ học, Park Jaehyuk kiếm cớ có việc riêng, kêu Han Wangho về nhà trước, còn gã thì rẽ hướng ngược lại, bắt xe buýt đi đến ga tàu điện ngầm. Gã vừa hay nhận được liên lạc từ một người mà gã nghĩ sẽ là đồng minh đắc lực cho kế hoạch ghép đôi này. Park Jaehyuk rảo bước đến hàng ghế chờ, ngồi xuống đợi chuyến tàu cập bến. Hôm nay là giữa tuần - không hợp lắm cho một cuộc du ngoạn giữa trung tâm đất nước và khu ngoại ô, đoàn người xuống và lên thưa thớt, không khó để Park Jaehyuk nhìn thấy đối tượng gã cần tìm.

- Jeong Jihoon! Kim Soohwan! Bên này!

Jeong Jihoon với cái thân cao nhòng đang nhòm ngó ngơ ngác, mắt hắn sáng lên khi nhìn thấy Park Jaehyuk đứng từ xa vẫy tay gọi. Hắn dắt tay Kim Soohwan tiến đến gần gã. Park Jaehyuk vỗ vai hai đứa em, thầm cảm thán sao mới xa nhau có hai năm mà tụi nhỏ lớn nhanh thế.

- Anh Siwoo đâu?

Jeong Jihoon nhìn quanh quất, hắn về lại thủ đô sớm một phần cũng do nhớ những người anh của hắn.

- Siwoo lên cơn lười rồi. Về nhà nào, anh kể cho vụ này hay lắm.

Park Jaehyuk đi phía trước, Jeong Jihoon và Kim Soohwan đi song song phía sau. Hai thằng nhóc nghe gã thuyết giảng một hồi, thi thoảng lại ồ à lên một cái.

- Vậy là anh Siwoo thích anh Wangho ạ?

Kim Soohwan nghiêng đầu, em bé thấy thế giới người lớn còn nhiều điều kì quặc khác ngoài tiền quá.

- Anh Siwoo thích người đẹp đó giờ.

Jeong Jihoon bình phẩm một câu.

- Thế giờ tụi mình đẩy thuyền hai ảnh hả, em thấy hong thuyết phục.

- Tin anh đi, chúng mày phải tận mắt nhìn cơ.

Sự gay go này phải để mọi người cùng chứng kiến, Park Jaehyuk thấy thì Jeong Jihoon và Kim Soohwan cũng phải thấy.

Park Jaehyuk cảm giác là họ sẽ hợp nhau, cảm giác của gã chưa sai bao giờ.

Năm mười ba tuổi gã cảm giác được mùi của con nuôi trên người mình, sau khi gặng hỏi thì mẹ Park nói gã là con nuôi thật. Mẹ Park nhặt gã từ cổng chùa trong một đợt chuyển nhà trốn nợ xã hội đen, tình cờ làm sao kể từ khi gã nhập hộ khẩu họ Park, việc làm ăn của nhà lên như diều gặp gió, không chỉ xóa được nợ mà còn vươn lên ghi danh vào nền kinh tế quốc gia vốn có độ chọn lọc cao ngất ngưởng. Gã được nhà họ Park tin là đứa trẻ của trời xanh.

Han Wangho thoát chết một lần, cũng nhờ có gã bên cạnh.

Park Jaehyuk khịt mũi, nếu không thể làm tuyển thủ bóng chày chuyên nghiệp gã sẽ mở văn phòng ghép đôi tâm linh, nghe tín hiệu vũ trụ chọn bạn đời, phân phát may mắn cho loài người.

Bắt đầu với Han Wangho và Son Siwoo thôi nào.

- Mà, Siwoo thích thì còn khó, chứ Wangho mà đã thích thì dễ gì thoát được nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro