Học cách chấp nhận thất bại ( H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dòng thời gian là GenG22

Summary:

Lee Sanghyeok thua trong một vụ cá cược với Han Wangho và giờ anh phải thực hiện tất cả các yêu cầu của cậu .

.

.

.

"Wangho mày có chắc là không muốn đi cùng tụi tao không ?" Son Siwoo nhìn vào cậu mà hỏi lại .

Đồng đội của cậu đang đắm chìm trong niềm vui chiến thắng sau khi đánh bại T1 , dù chỉ là một trận đấu bình thường trong mùa giải . Jeong Jihoon từ lúc đó đã không thể ngừng cười , ngay cả Choi Hyeonjoon người bình thường hay khép kín cũng ríu rít , nở vài nụ cười ngây ngốc . Tối nay họ hẹn nhau ra ngoài ăn mừng , Han Wangho khẽ cười mang balo vào lưng , thậm chí không thay đồng phục thi đấu ra mà chỉ mặc thêm một chiếc áo len đen để che đi.

" Được rồi mà , mấy người đi chơi đi , đây có hẹn rồi."

Son Siwoo vểnh môi nói : " Kỳ lạ."

Tầng của T1 có vẻ ít náo nhiệt hơn , hay chắc vì tường của họ cách âm tốt nghĩ tới đây Han Wangho liền cười tươi . Hoặc sự yên tĩnh lạ thường này chính là khi bị tác động tâm lý , suy cho cùng sự nỗi đau của kẻ thua cuộc lại góp phần tạo nên một ý nghĩa ngọt ngào của kẻ chiến thắng . Ngay những vị thần cũng không thể nào bỏ qua khoảnh khắc thưởng thức nỗi đau của đối thủ , huống hồ gì là một tên đã sẵn mang trong mình bản chất xấu xa.

Theo chỉ dẫn trong tin nhắn , Han Wangho bước đến trước cửa phòng gõ nhẹ .

Cánh cửa nhanh chóng mở ra , người ra mở cửa tỏa ra hơi ẩm ấm nóng lặng lẽ bước sang một bên ra hiệu cho cậu vào phòng.

Han Wangho như quên cả thở , trái tim trong ngực vang lên thình thịch . Lee Sanghyeok mặc một chiếc áo phông đen như bình thường cùng một quần ngủ dài. Quần ngủ che đi gần hết mắt cá chân của anh . Hình như anh vừa mới tắm xong ,mái tóc còn ướt sũng , từng giọt nước lăn dài theo những sợi tóc dính trên vầng trán , lăn xuống cằm rồi đến cổ . Có lẽ anh vội mở cửa khi còn đang hong khô tóc , nhìn vào chiếc khăn trắng đã ướt gần một nửa còn vắt trên vai. Vẻ mặt của Lee Sanghyeok vô cùng bình thường , cứ như họ chỉ vô tình bắt gặp nhau trong tòa nhà nơi họ sống trong một ngày bình thường mà thôi , nhưng sự xuất hiện của anh trong một bộ đồ ngủ giản dị lại có một sự khác biệt đến mức làm Han Wangho nhớ mãi không thể nào quên .

" Sanghyeokie ." trong vô thức cậu nhẹ kêu anh một tiếng , chẳng biết mình sắp nói cái gì . Cậu luôn thích cảm giác tên người này nhẹ nhàng lăn trên lưỡi , lưỡi chạm vào thanh quảng , giống như một dư âm kéo dài.

Lee Sanghyeok gật đầu.

Như một giấc mộng , cậu bước vào phòng với cánh cửa ở phía sau lưng từ từ khép lại với tiếng kêu khẽ khàng . Han Wangho vô thức đặt tay lên trái tim , nhịp tim của bản thân hiện giờ quá nhanh ,nếu không làm như thế thì cậu sẽ không thể nào giữ cho bản thân được tỉnh táo.

Phòng Lee Sanghyeok được dọn dẹp gọn gàng ngăn nắp , có một mùi hương như bạc hà mát lạnh thường thoang thoảng trong không khí , kết hợp cùng với khí lạnh của điều hòa đủ làm diệu một tinh thần nóng bức của một người . Han Wangho nhớ ra anh đang ở cùng với đồng đội và huấn luyện viên, nhanh chóng quay qua hỏi Lee Sanghyeok : " Chúng ta ở cùng nhau có vấn đề gì không ?"

Lee Sanghyeok lắc đầu : " Không sao ." Anh không hề nói đồng đội của mình đi đâu , như thể chuyện đó không ảnh hưởng gì đến Han Wangho, và Han Wangho cũng đã rất quen thuộc từ thói quen đến cách nói chuyện của anh . Cậu bước tới đè anh xuống giường , Lee Sanghyeok lúc này bình tỉnh nhìn vào mắt Han Wangho , chờ hành động tiếp theo , nhưng thay vào đó Han Wangho lại với lấy chiếc khăn đặt lên đầu anh cẩn thận lau khô tóc.

" Vừa tắm xong mà không sấy tóc , về già sẽ mắc chứng đau đầu đấy ạ ." Cậu nhẹ nhàng xoa tóc . " Sanghyeokie của chúng ta hình như bây giờ cũng đâu còn nhỏ nữa , anh phải chú ý đến sức khỏe hơn nhé ."

Lee Sanghyeok ngước mắt nhìn Han Wangho , trong đáy mắt khẽ động , như muốn nói gì đó nhưng lại thôi . Sau khi lau tóc xong , Han Wangho đưa tay trượt xuống phía cổ áo thun . Han Wangho đã kìm nén sự khó chịu trong mình từ lâu , bởi vì anh có thể cảm nhận được.

Bầu không khí nóng ẩm , khoảng cách của hai người còn mỏng hơn những tảng băng tan vào mùa xuân , ngay lập tức nó liền tan chảy và hòa mình vào hư không .

Mối quan hệ của họ không phải và tình dục hay tình yêu , giữa Lee Sanghyeok và Han Wangho không nên có khoảnh khắc dịu dàng như thế này . Han Wangho im lặng trong một tích tắc rồi lại ngước lên , rồi họ giúp nhau cởi xuống những bộ quần áo vướng víu.

Cơ thể trần trụi của anh tạo cho Han Wangho cảm giác Lee Sanghyeok hình như còn gầy hơn lần họ gặp nhau lúc trước , hình ảnh này có vẻ xa lạ . Bắp tay của Han Wangho ngày càng trở nên săn chắc và khỏe mạnh hơn sau quá trình chăm chỉ tập luyện . Còn Lee Sanghyeok đang từ từ ngã xuống giường sau khi phải rướng người về phía trước quá nhiều .Anh không thấy thoải mái một chút nào , Han Wangho nhìn một cái là biết . Lee Sanghyeok luôn ghét bị người khác kiểm soát , hành động này như thể kìm chế lại bản năng của mình.

Tuy nhiên việc này cũng nằm trong vụ cá cược của họ.

Nếu Lee Sanghyeok thua cậu , anh sẽ để Han Wangho làm những gì cậu muốn .

Han Wangho cúi đầu , dây dưa môi lưỡi với nhau như bản năng của loài ăn thịt , con thú trong người cậu chậm rãi cọ xát. Đôi môi của Lee Sanghyeok hoàn toàn trái ngược với tính cách thường thấy của anh , môi anh nhẹ vểnh lên một chút mang theo cảm giác mềm mại , hai người hôn nhau vang lên tiếng nước nhớp nháp , lúc tách ra Han Wangho còn cố tình kéo ra một sợi chỉ bạc giữa hai người kèm theo tiếng kêu nhẹ nhàng . Lee Sanghyeok quay đầu không nói gì , dưới ánh sáng của vầng trăng lạnh lẽo , đôi gò má ửng hồng của anh không có cách nào để che giấu. Han Wangho đưa tay lên mặt anh , chậm rãi phát họa từng đường nét trên đó ,cậu cẩm thận , tỉ mỉ , thưởng thức từng phần trên mặt Lee Sanghyeok , như thể đã lâu lắm rồi mới có cơ hội làm như thế này . Lee sanghyeok có hơi ngạc nhiên vào cau mày khi tay cậu tiếp tục đi xuống hơn.

Han Wangho tươi cười.

" Sanghyeokie hyung." Cậu đưa ngón tay mình cho anh thấy , hăng hái nói : " Em đã luyện tập rất kỹ cho hôm nay đấy ."

Bởi vì Han Wangho chìm đắm trong bước dạo đầu quá lâu nên mà dịch bôi trơn mà Lee Sanghyeok đã cất công chuẩn bị trước đó đã dần vơi mất , khi tay Han Wangho khám phá phía dưới thì nó đã dính vào tay của cậu hiện lên rõ ràng dưới ánh trăng . Điểm khoái cảm bị chạm đến , hơi thở của Lee Sanghyeok trở nên nặng nề hơn , tuy Han Wangho đang muốn trêu đùa ngước trước mắt một chút , nhưng khi thấy cảnh ấy , tâm trạng Han Wangho chùng xuống trong chốc lát , nhưng khi đối mặt Lee Sanghyeok cậu luôn rất giỏi kiềm chế bản chất xấu xa trong mình , vì một thợ săn giỏi khi ra tay , phải không được khoan nhượng .

"Đừng giận , Sanghyeokie." Han Wangho nói " Em làm nhẹ hơn nhé."Lúc này Lee Sanghyeok chẳng cần câu vỗ về hay lòng thương của Han Wangho . Anh biết rõ chuyện này bởi vì quyết định hoàn toàn nằm trong tay Han Wangho ,và Han Wangho muốn như thế . Cậu cuối đầu xuống hôn lên xương quai xanh của anh , từng chút gặm nhấm , nhẹ nhàng bao lấy cánh tay Lee Sanghyeok đang đặt lên đỉnh đầu , đang xem những ngón tay vào nhau . Sự quấn quýt trong môi lưỡi thay thế bằng sự chuyển động của ngón tay , mà bao lấy phần thân dưới của Lee Sanghyeok . Bởi vì anh đã cọ rửa sạch , cũng như các bộ phận khác trên cơ thể , anh tỏa ra một mùi hương khi ngâm mình.

Lee Sanghyeok ở phía trên thở dốc không ngừng , còn bên dưới Han Wangho liếm láp dọc theo thân dưới của anh từng chút một , cậu biết rất rõ cảnh tượng này cũng là một loại kích thích. Xuất phát theo góc nhìn của kẻ khởi xướng , Han Wangho từ phía dưới nhìn lên , Lee Sanghyeok cũng không hề làm cậu thất vọng với vẻ mặt đờ đẫn , đỏ bừng , thành thật như phản ứng bên dưới của mình vậy. Thế là cậu tiếp tục đưa hết phần còn lại của dương vật vào miệng , hơi nhíu mày vì áp lực của nó , đồng thời cũng mím chặt môi , từ từ nuốt xuống nước bọt vì để khơi gợi ham muốn của anh và cậu đã thành công. Lee Sanghyeok vươn tay ra , nhẹ nhàng đặt tay lên xoa mái tóa mềm mại của cậu , nhằm muốn cậu lại vào sâu hơn , nhưng anh kiềm chế lại bản thân vì nhớ cuộc giao kèo giữa họ. Đến khi thấy đã thích hợp , Han Wangho , nhả dương vật của anh ra và đẩy mạnh anh về trung tâm của giường.

Đầu tiên , cậu đưa tay vào phía sau dể mở rộng , sau đó từ từ đưa bộ phận sinh dục của mình vào sâu trong anh , khi dương vật đã hoàn toàn vào hết , Han Wangho không khỏi có cảm giác thỏa mãn , ngẫn đầu lên hôn vào cằm của Lee Sanghyeok. Thật ra Han Wangho có rất nhiều điều muốn bày tỏ với Lee Sanghyeok , nhưng mỗi khi hai người đối diện nhau phía trước họ lại là ánh đèn của truyền thông , mối quan hệ của hai người là đối thủ dựa trên ham muốn chinh phục chiến thắng của cả hai , lời muốn nói từ đó mà khó lòng bày tỏ. Nhưng một vì lý do nào đó vào đêm nay , sự tiếp xúc thân mật giữa hai người đã xoa dịu những lo âu vô hình của Han Wangho khiến cậu càng có ham muốn đòi hỏi thêm.

" Sanghyeokie hyung , mở chân ra một chút nào." Cậu nhẹ giọng nói, đặt tay lên cặp đùi trắng non nớt của Lee Sanghyeok mà không cần dùng sức . Lee Sanghyeok khó chịu cau mày , buộc lòng phải tiếp tục chịu đựng khó chịu khi bị nhồi đầy ở phía sau , danh dang dộng hai chân ra , bày ra thái độ khuất phụng hoàn toàn.

" Phải , đúng rồi."Han Wangho nói : " Anh Sanghyeok giỏi quá." Nghe đến đó phía bên dưới của anh bắt đầu có phản ứng , chậm rãi cắn mút , cảm giác khao khác dục vọng vốn đối vơi Lee Sanghyeok từng rất xa lạ giờ đây trở nên sinh động hơn bao giờ hết kích thích dây thần kinh kết nối giữa môi và răng. Biết được tiếng rên xấu hổ của hình sắp phát ra , Lee Sanghyeok liều mạng cắn chặt môi dưới . Anh không cố gắng tránh né ánh nhìn của Han Wangho, dưới ánh đèn , cảm xúc của Han Wangho bỗng dưng giống hệt anh , là một loại kiên nhẫn quen thuộc .Lee Sanghyeok rất quen với ánh mắt này . Khi Han Wangho lần đầu tới tiếp cận anh , ánh mắt của cậu cũng như thế , né tránh rồi lại né tránh lộ ra sự kiên nhẫn giống như một sợi dây bị kéo căn . Khi trưởng thành hơn , mỗi người có con đường riêng của bản thân , Han Wangho lại ngày càng giỏi che dấu cảm xúc trong lòng đối với Lee Sanghyeok.

Cơ thể dưới thân cậu run rẩy , nhưng khóe môi Lee Sanghyeok lại nhếch lên , có cảm giác dường như anh đang nhìn cậu nhưng lại xuyên qua ánh mắt ấy nhìn vào một khoảng không xa săm vô định , ánh mắt âm trầm đến mức Han Wangho phải nắm chặt lấy tay anh . Trong lòng bùng lên ngọn lửa hưng phấn khiến cậu càng đâm sâu vào điểm nhạy cảm của anh . Vách ruột xung quanh nóng bỏng bao bọc cậu đến mê người , Lee sanghyeok lập tức nghiếng chặt răng , vết hồng trên má đã lan rộng sang cổ , nhưng môi dưới lại bị anh cắm đến trắng bệch. Han Wangho cau mày khó chịu, mạnh mẽ dùng tay cạy mở môi dưới của Lee sanghyeok , đưa hai ngón tay của mình vào trong miệng anh, Lee Sanghyeok lúc này không kịp phòng ngự , thế là một vài tiếng rên dâm đãng thoát ra khỏi cuống họng , anh mới vội vã mím chặt môi.

" Sanghyeok hyung ." Han Wangho ôm chặt lấy anh , cố ý dụ dỗ . " Anh mút em chặt quá." Khác xa với giọng nói mềm mại của cậu phần thân dưới của Han Wangho ngày càng đưa đẩy mạnh mẽ hơn , khiến nó trông thật hỗn độn và nhớp nháp , cùng với tiếng da thịt va chạm là tiếng rên rỉ của Lee Sanghyeok. Đúng lúc Lee Sanghyeok định đẩy tay cậu ra khỏi miệng mình thì nghe được điều này , Han Wangho vẫn để anh tiếp tục đẩy tay cậu ra nhưng lại nói : " Đừng nhả ra , em biết anh thích nó mà."

" A ... em thích anh lắm . Chân anh quấn chặt hông em nè , hình như chúng đang thuận theo ý muốn của chủ nhân trong vô thức ."

Sau khi suy nghĩ , Lee Sanghyeok đã lâu không chịu khuất phục ai , nhẹ nhàng vươn đầu lưỡi ra , liếm vào đầu ngón tay của cậu , Han Wangho như bị điện giật , muốn rút tay ra nhưng có sức mạnh vô hình nào đó giữ cậu lại , và nó càng có chiều hướng đi vào sâu hơn . Khóe miệng Lee Sanghyeok nhếch lên . đầu lười nhanh nhạy chạy vòng quanh các đầu ngón tay gân guốc , hút chặt rồi nhả ra bắt chước động tác thổi kèn của cậu . Han Wangho cảm thấy thân dưới của mình cực kỳ khó chịu và đau nhức , thể diện cái gì đó cũng vứt qua một bên.

Cuối cùng cậu rút tay mình ra , cuối người ôm chặt lấy anh , hai người trao cho nhau nụ hôn rồi cùng đi đến cao trào . Cuối cùng không khí cũng đã dễ thở hơn , Han Wangho xuất tinh xong khôi khỏi thỏa mãn run lên . Lee Sanghyeok ô, lấy lưng cậu , khóe môi đặt lên mi mắt đang híp lại của cậu một nụ hôn.

Đêm nay vẫn còn dài , Han Wangho thầm nghĩ , nếu may mắn , có thể sẽ đủ thời gian để họ quên đi mục đích ban đầu , tạm quên đi sự xa cách và lạnh nhạt , và dành thời gian để trao nhau những cái ôm.

Và điều đó có lẽ còn tốt hơn chiếm lợi phẩm mà Han Wangho mong muốn ngay từ đầu .

.

.

.

Tạm bỏ qua timeline nhưng mà cái này nó ngon quá ....

Tác giả : Wof

Link: https://archiveofourown.org/works/40728663 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro