i hope you only think of me (you're the only one i want)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary:

Tất cả là tại Sanghyeokie hyung.

Cũng có thể là Lee Sanghyeok đang chiếm lấy tâm trí Han Wangho mà cậu chẳng thể kháng cự .

.

.

Han Wangho đã phạm một điều mà chắc chắn cậu sẽ không bao giờ sửa chữa được , chắc chắn là như vậy rồi.

Người thường ngày luôn tự tin bản thân có một tinh thần cứng như bê tông cốt thép , người không những đã trở thành một trong những người đi rừng kỳ cựu nỗi tiếng ở lck mà còn đạt tới những danh hiệu tầm cỡ và còn đanh chinh phục tới các đỉnh cao . Bất chấp những mất mát không thể bù đắp được , Han Wangho vẫn luôn kiên trì vượt qua tất thảy , ngày qua ngày , để chứng tỏ bản thân qua từng ấy năm.

Sau tất cả , Han Wangho lúc này đang ngồi thẩn thờ trên chiếc ghế thoải mái trong phòng chờ , với một bộ não dường như đã quá tải.

Đáng lý ra lúc ngày trong bộ não của người đi rừng tài ba phải là chiến thuật cấm chọn , và các dự tính trong đầu nhưng thứ duy nhất còn sót lại trong đầu Han Wangho lại là__

Lee Sanghyeok.

Ký ức chuyển về đêm qua , thời điểm mà Lee Sanghyeok , chính xác hơn là Lee-siu siu ngọt ngào siu siu đáng yêu –Sanghyeok huyng của cậu bị chính mình đặt dưới thân , trông anh dễ dụ và ngoan làm sao.

Han Wangho thành công phá vỡ chiếc mặt nạ của quỷ vương Faker , phá vỡ sự điềm đạm và lạnh lùng mà anh xây nên , hạ gục bức tường thành ấy bằng những nụ hôn và những cái chạm nhẹ , trong khi lại thì thầm những lời ngon ngọt bên tai anh , cho đến khi anh bị lột trần lại chỉ còn duy nhất Lee Sanghyeok , một Sanghyeok hyung đúng nghĩa trong mắt Han Wangho.

Han Wangho thừa nhận mình đã nghiện . Nghiện từng hơi thở hổn hễn nhẹ nhàng của Lee Sanghyeok , cậu yêu nó đến nỗi tham lam cắn nuốt nó . Đến nỗi phổi của họ chắng còn không khí , nhưng Han Wangho chẳn thể dừng lại nữa rồi . Cắn lấy môi dưới của anh , tậng hưởng mọi tiếng rên phát ra từ miệng người anh trưởng thành , trong khi đó cũng tậng dụng vài dao động nhỏ từ cánh môi mà tiếng sâu vào bên trong miệng mèo ẩm ướt.

Lưỡi của họ đan xen vào nhau , đẩy và cuốn lấy đối phương , Lee Sanghyeok ban đầu có hơi cự tuyệt , nhưng với hành động quá nhiệt tình của Han Wangho , người đi đường giữa cũng mền nhũn , kẻ đi rừng thừa thắng xông lên tận dụng cơ hội để tận hưởng kho báu của bản thân .

Tim đập mạnh , hai người phải buông nhau ra sau khi nếm được tình trạng thiếu không khí nghiêm trọng , Han Wangho ngẫn người một chút ngắm nhìn Lee Sanghyeok , nhìn đôi môi quyến rũ và chúng đỏ ửng căng mọng khiến Han Wangho không khỏi cả kinh trước vẻ đẹp quá đổi của một ngôi sao được người người săn đón .

Han Wangho nên dừng lại ngay lúc này .

Nhưng Han Wangho yếu đuối , là một đứa em yếu đuối trước Lee Sanghyeok , điều đó cũng được người anh thân yêu của cậu tường tận từ rất lâu trước đây , mãi đến khi anh nghiêng đầu nhìn cậu mới một ánh mắt đầy khiêu khích , để lộ ra làn da trắng ngọc ngà giống như một dãi lụa mềm mại kêu mời gọi chủ nhân tới đánh dấu mình.

Phần lý trí còn sót lại duy nhất trong đầu Han Wangho báo hiệu rằng nó sẽ sản sinh ra một ý tưởng vô cùng tệ và nó ngay lập tức bị cho bay ra cửa sổ từ lúc nào và một suy nghĩ hiện lên ngay trong đầu người đi rừng lúc này đó là " Mẹ nó" 

Môi Han Wangho cuối cùng cũng hạ xuống làn da mềm mại ở cổ Lee Sanghyeok,  cậu cắn mạnh xuống xương quai xanh của anh , tận hưởng hơi thở dồn dập . Bàn tay Han Wangho từ vai trượt xuống eo, cuối cùng đặt lên xương hông quyến rũ của người anh xinh đẹp , vuốt ve theo đường tròn nhằm ám chỉ một ý nghĩ sâu xa 

"Wangho ơi ..." Lee Sanghyeok kêu lên , khi mà Han Wangho tăng gấp đôi sức lực của bản thân , liếm lên vết cắn tím sẫm ngay giữa yết hầu , còn tay thì bận rộn giữ chặt lấy phần eo đang run rẩy của Lee Sanghyeok. Gần cả tiếng trôi qua Han Wangho cuối cùng cũng giảm một chút sức lực trên cổ anh , một cảm giác chiếm hữu thỏa mãn chạy dọc khắp cơ thể Han Wangho khi cậu ngồi xuống ngắm nhìn tác phẩm của mình vừa tạo ra , khi mà từ cổ đến xương quai xanh của Lee Sanghyeok đều rải rác vết hôn cắn .

 " Wangho ơi...."

 Han Wangho hơi run lên dưới giọng nói trầm ấm nhưng hơi lạc giọng của Lee Sanghyeok , với nụ cười trái tim đặt trưng trên môi , cậu trả lời anh : " Em đây , anh ? . "

 Mắt cậu tối lại khi những lời khiêu khích có thể đốt cháy dây thanh quản Han Wangho. " Wangho bắt cóc anh đi chỉ để lại vài vết hôn thôi sao ? Thất vọng ghê...."

 Han Wangho tựa lưng vào người Lee Sanghyeok , để lộ ra một tia dục vọng trong khi một tay thì vuốt ve đôi môi đã bị gặm nhấm đến chín mềm , tay còn lại thì lần mò bên trong đùi non.

 " Thế thì anh ơi ." Han Wangho cười tươi " Wangho của anh sẽ không làm anh thất vọng đâu ."

 Lee Sanghyeok thì thầm những lời khiến Han Wangho vỡ òa " Anh yêu em ." 

Sau đó , Han Wangho ngượng chín mặt khi nhớ lại những gì đã xảy ra giữa hai người khi mà Lee Sanghyeok khó khăn cử động dưới thân cậu trong thời gian còn lại của đêm hôm ấy .

 ( và Han Wangho vẫn chưa thấy đủ .) 

" Anh ơi!"

 Han Wangho nhìn về phía mà Choi Hyeonjoon đang la ó và nhận ra được rằng bản thân đã quá phân tâm với suy nghĩ của bản thân , nhanh chóng đi theo những người đồng đội của mình , để chuẩn bị cho trận đấu diễn ra hôm nay.

 " Anh ổn không ? , nhìn anh lạ quá ." Park Doyeon lo lắng hỏi .

 " Anh ổn mà , chỉ là hơi phân tâm một chút thôi." Han Wangho cười giải thích . 

" Được rồi , ra thôi ."

 Han Wangho bắt lấy ba lô bước tiếp theo cậu em đồng đội tiến vào sân đấu , và đối thủ không một ai khác chính là T1 . 

Khi ngồi xuống chiếc ghế chơi game , cậu vô tình liếc sang trái , không may cho Han Wangho là Lee Sanghyeok đã thấy cậu. 

Và Lee Sanghyeok....... 

Lee Sanghyeok hơi nghiêng đầu , làm một hành động ngây thơ mà thậm chí camera cũng không kịp quay lại , khiến Han Wangho sây xẩm mặt mày , cậu không tin được mở to mắt nhìn anh , hàng triệu khung bậc cảm xúc chạy qua người đi rừng với tốc độ không tưởng mỗi giây.

 Han ....... 

Han Wangho đã gặp rắc rối lớn rồi đây

.

.

.
by sundered_storm7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro