1. Đêm ngàn sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời xanh mây trắng, bến cảng ngập nắng

Son Siwoo mặc áo Hawaii, đeo kính mát trắng, hớn hở kéo vali lại xếp hàng. Han Wang Ho bên cạnh lắc đầu ngao ngán:

- Vui vậy sao Khỉ con? Mày cười không khép được mồm lại nãy giờ

- Trời ơi, vui chứ!!! Du lịch miễn phí, lại còn sang chảnh nữa hí hí

Mỗi khi nghĩ đến "72 giờ trải nghiệm làm nhà giàu" sắp tới là Siwoo lại phấn khích không thôi.

Ban đầu, họ chỉ muốn giúp chị hàng xóm sale đủ chi tiêu nên đồng ý mở 2 thẻ ngân hàng. Ai ngờ lại lụm luôn được 2 cái vé vàng.

Chuyến du lịch cao cấp này do ngân hàng top đầu Hanhwa Life tổ chức để tri ân. Nghe đâu chỉ có 10 suất bốc thăm may mắn dành cho khách hàng mới. Còn lại toàn là những hội viên VIP, đối tác thân thiết giao dịch hàng tỷ won mới được mời.

Nhìn lại 2 cái thẻ số dư 0 đồng "lớ ngớ vớ huy chương", Siwoo nghĩ: có lẽ mình đã thu thập vận may cả đời mới được có mặt ở đây.

Tương lai đã chứng minh. Đúng là họ đã dùng hết may mắn ở thời khắc này...

=======================

Du thuyền 6 sao xuất hiện,

Dù trước khi đến đã search hình ảnh xem cho đỡ ngợp. Nhưng khi tận mắt thấy siêu thuyền khổng lồ, cả 2 vẫn há hốc mồm.

Du thuyền gồm 1 tầng hầm, 6 tầng nổi. Sức chứa đến 300 khách cùng thủy thủ đoàn 100 người. Có bể bơi vô cực dát vàng, rooftop bar rồi nhà hàng,... Thiên đường trên biển chứ còn gì nữa?

Siwoo và Wang Ho lâng lâng bước lên từng bậc thang. Đến sảnh, họ được 2 nhân viên niềm nở đeo vòng hoa chào mừng. Cô nào cô ấy 1 dạ 2 vâng,  tươi tắn show hàm răng trắng đến lóa mắt. Cảm giác được đối xử như vua chúa này thật dễ gây nghiện.

Tất cả hành khách được chiêu đãi tiệc Canapé. Những chiếc bánh sandwich nhỏ xinh được phủ cá hồi, thịt nguội, phô mai, ô liu,... hấp dẫn vô cùng. Wang Ho ăn thử 1 miếng, hương vị hòa quyện béo ngậy,  ngon nhức cái nách.

Giờ thì cậu đã hiểu vì sao suất ăn người giàu toàn làm tí xíu tí xíu rồi. Chính là để có ăn trọn 1 cái bánh thì vẫn trông lịch sự quý phái.

Xung quanh, mọi người đều ăn rất từ tốn, vừa nhâm nhi rượu vừa tán gẫu. Liếc sang Siwoo đang nhồm nhoàm 2 cái cùng lúc lại còn mút tay cho cẩn thận.

Wang Ho cạn lời. Thì ra thứ quyết định là khí chất con người. Khẩu phần ăn kiểu gì cũng không cứu nổi.

Siwoo bê hẳn 1 đĩa đủ các loại bánh về bàn, cười hì hì giải thích:

- Cũng muốn ăn hương ăn hoa lắm. Mà nó ngon quá, tao không kiềm lòng nổi.

Khỉ con hào hứng hoạt động bộ nhá nhưng được vài phút bỗng khựng lại:

- Có bà cô bên kia cứ dòm tao ăn quài...

Đột nhiên thấy bộ dạng bần hèn này của bạn mình cũng đáng yêu. Wang Ho vươn tay lấy 2 ly Martini, đưa cho Siwoo 1 ly:

- Đây là tiệc buffet, cứ ăn đến khi no. Không phải sợ. Chỉ có tao được quyền đánh giá mày. Còn lại ai ý kiến, tao múc người đó liền

2 sinh viên cười khúc khích cụng ly, vui vẻ thưởng thức khoảnh khắc này. Không ai biết ngoài khơi xa, những cơn sóng dữ đang đổ về.

=======================

Vì là suất bốc thăm may mắn nên họ chỉ được sắp xếp phòng nghỉ thường. Nhưng so với phòng trọ chật chội bừa bộn của cả 2 thì nơi này chính là khách sạn 500 sao.

Cái đệm sao mà nó mềm. Đặt lưng xuống là cả người như chìm vào một cánh đồng bông. Cái phòng sao mà nó thơm. Hít 1 hơi là căng tràn hương cam tươi mát sảng khoái.

Đây sẽ là chuyến đi trong mơ. Nếu không có việc Siwoo đang gãi đầu gãi tai trước quầy Lễ Tân:

- Tức là bên tổ chức chỉ cung cấp tiệc chào mừng và buffet sáng miễn phí.

Còn bữa trưa và bữa tối nhà hàng chỉ dành cho khách gửi tiết kiệm từ 10 triệu won tại ngân hàng ư?

- Vâng. Điều này đã được đính kèm rõ ràng trong mail ạ.

Siwoo mở điện thoại, cẩn thận kiểm tra lại. Sau đó tuyệt vọng ngẩng lên nhìn,  bộ dạng mếu máo: "Ui, không đọc kỹ. Bây giờ làm sao?"

Wang Ho thực sự muốn vặt cổ bạn mình. Cậu bận làm đồ án tốt nghiệp nên giao hết công tác chuẩn bị cho Siwoo. Thế mà có cái khâu ăn uống quan trọng nhất thì nó đọc lướt qua.

Lễ Tân nhanh chóng xoa dịu:

- Không sao ạ. Bây giờ em có thể hỗ trợ anh mở sổ luôn ạ. Chỉ cần gửi trước 10 triệu won thôi

Siwoo càng mếu ác hơn "Chỉ cần 10 triệu won. Nói nghe dễ dàng vậy. Trông tôi giống người có tiền gửi tiết kiệm lắm à".

Wang Ho bình tĩnh tìm cách:

- Cho mình hỏi là nếu không ăn trong Nhà hàng thì có thể mua đồ ăn ở đâu khác?

- Vậy thì hai anh có thể lên Tầng 2 Quầy đồ ăn nhanh để order ạ

==========================

Tầng 2 Khu vực ăn uống

Siwoo định bụng mua tạm gì ăn cho qua bữa. Nhưng khi xem menu, Khỉ con rất nhanh xám mặt, lắp bắp quay sang nói:

- Mày ơ.. ơi tao tao nghĩ là phải tìm các.. cách quay quay về thôi

Wang Ho cau mày "Làm gì đến mức đấy?" rồi giật quyển menu từ tay bạn. Cậu lướt qua danh mục hàng hóa và giá cả. Rồi dứt khoát quay sang hỏi:

- Siwoo mày biết bơi chứ?

====================

Màn đêm buông, trời sao như đang ôm lấy du thuyền

Hầu hết các hành khách đều đang tụ tập ở boong dưới xem nghệ sĩ violin biểu diễn.

Park Dohyeon đứng trên tầng cao nhất, thở ra 1 làn khói điệu nghệ. Sau đó gõ ngón tay vào mẩu thuốc, thích thú nhìn đốm lửa đỏ chuyển sang tàn xám xịt dần dần rơi xuống.

- Chịu về rồi à?

Giọng nói của anh trai cậu - con trai cả tập đoàn Hanwha Life vang lên sau lưng

- Về chứ. Tôi muốn xem kịch hay mà. Xem đứa con ngoài giá thú mà ông ta đang bao bọc sẽ làm nên trò trống gì.

Cậu không quay người lại, tiếp tục dùng chất giọng cợt nhả nói:

- Tôi cũng muốn xem anh cả - người trước giờ tỏ ra tôn kính cha có còn yêu thương nổi ông ta sau chuyện này.

Park Jaehyuk cau mày. Dù đã biết em mình là đứa luôn trịch thượng mỉa mai người khác nhưng anh vẫn cứ bị bất ngờ bởi độ xấc xược chỉ tăng chứ không có giảm của nó.

- Nếu đã về rồi thì đừng gây thêm chuyện. Tình thế bây giờ em nên đồng lòng với anh.

- Trước đây chẳng phải tôi càng phá anh càng vui sao? Người anh cả xuất chúng, niềm tự hào của gia tộc và con trai thứ ngỗ nghịch - nỗi thất vọng của họ Park?

Sao vậy? Chán vở diễn đấy rồi à? Chuyển qua màn mới. 2 anh em đoàn kết chống lại đứa con rơi rách trời rơi xuống à?

Lúc này Park Dohyeon mới xoay lưng lại, miệng lưỡi thâm độc như những mũi khoan xoáy thẳng vào anh trai.

Chỉ thấy anh lắc đầu cười trừ, chán nản nói lời cuối trước khi rời đi:

- Đừng cư xử cảm tính nữa mà hãy cân nhắc làm thế nào mới có lợi cho mình. Anh nhắc vậy thôi

Dohyeon nhếch mép. 4 năm du học bên trời Tây gặp anh ta chưa nổi 4 lần. Nếu không có sự xuất hiện của đứa con hoang đe dọa tài sản và vị thế kia, thì đời nào Park Jaehyuk lại chủ động tìm đến cậu. Bày đặt nhắc nhở, cho lời khuyên nữa chứ. Giả tạo đến phát nôn.

Phóng tầm mắt ra xa, Dohyeon nhìn thấy 1 người ở mạn tàu, tách ra hẳn đám đông ồn ào. Dưới bầu trời ngàn sao, cô đơn nhìn về mênh mông sóng nước.

Có lẽ là tiểu thiếu gia nhà nào đó cũng đang mang một bầu tâm sự như cậu. Chút liên kết mỏng manh, sự đồng cảm quái gở này lại khiến Dohyeon cười mỉm, mắt vẫn không rời khỏi bóng người xíu xiu đó.

Sự thật người đang nặng lòng nhìn ra biển cả kia

Không phải con nhà trâm anh thế phiệt nào

Mà là sinh viên nghèo kiết xác Han Wang Ho

Nỗi lòng của cậu đó là:

Giờ kiếm cái phao con vịt rồi nhảy xuống thì sóng có đẩy mình về đất liền được không?

Chứ không đời nào cậu chịu mua 1 chai Coca với giá 50000 Won trên du thuyền. Đắt bằng tiền ăn 1 tuần. Tư bản khốn khiếp nghĩ làm tiền cậu mà dễ à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro