2. Blue Margarita

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau,

Du thuyền nhằm hướng đảo Jeju mà tới. Khi mặt trời dần nhô cao, rất nhiều du khách hân hoan tắm dưới ánh bình minh ấm áp. Trừ Han Wang Ho và Son Siwoo. Cả 2 đã đến khu vực ăn uống từ sớm để tận dụng tối đa đặc quyền buffet sáng miễn phí.

- Đúng là mình nghèo từ cốt cách Khỉ con ạ, bước 1 chân vào thế giới người giàu rồi mà vẫn vật lộn với miếng cơm - Wang Ho cười khổ

Siwoo đặt 1 đĩa thức ăn chất cao như núi xuống cạnh bạn:

- Tranh thủ ăn thật no đi, quyết tâm buổi trưa không tiêu tiền.

2 thanh niên cắm đầu ngấu nghiến giữa đám người ăn uống chấm mút tất nhiên là chuyện lạ. Và làm sao có thể thoát khỏi tầm mắt của Park Do-hyeon.

Đúng ra phải ăn sáng cùng gia đình ở khoang VIP nhưng cậu đã bỏ xuống đây. Vì căm ghét đến tận xương tủy bầu không khí giả dối đó.

Cha họ dẫn về 1 đứa con hoang. Anh trai vẫn diễn tròn vai người con cả ưu tú trưởng thành, dẫu cho sự kính trọng cha trước kia đã xước xát và méo mó. Cậu cũng khinh thường thái độ tỏ vẻ bao dung của mẹ. Mặc cho sự căm hận nơi bà tỏa ra như mùi thối rữa của xác chết, nồng nặc và không cách nào che đậy.

Chỉ vì người cha triệu phú là rễ cây và các thành viên còn lại chỉ là cành lá. Rễ cung cấp nhựa sống cho cả cái cây. Nên ngay cả khi ông Park làm ra việc vi phạm đạo đức người chồng người cha, chiếc rễ này mục ruỗng và thối nát đến đâu thì cành lá cũng chỉ biết lặng thinh.

Park Do-hyeon nhớ lại lời cha quát vào mặt khi cậu bỏ ra khỏi phòng ăn: "Mày muốn làm gì thì làm nhưng phải vác mặt đến tiệc tối. 7:00 tối họp gia đình".

Sau đó, ông cáu kỉnh bổ sung thêm: "Nhớ đấy. Quan trọng. Riêng tư"

Vừa nhẩm lại những từ cộc lộc đó, cậu vừa đưa mắt nhìn về 2 thanh niên khi nãy.

Nếu chiếc lá không muốn làm thinh thì sao? Kể cả phải lìa cành tả tơi gieo mình xuống đất? Cậu chỉ không muốn ông ta được toại nguyện mà mỗi phút mỗi giây đều phải phát điên...

===========

Quán bar trên du thuyền

WangHo và Siwoo lấm lét nhìn về phía chàng trai áo đen ở quầy bar. Đột nhiên cậu ta quay lại phía họ. Cả 2 lập tức thẳng lưng, giả bộ lơ đãng ngắm trần nhà, ngắm mặt bàn.

Chỉ thấy cậu trai nhếch mép cười nói với bartender:

- 1 ly Mai Tai cho người mặc áo Hawaii, 1 Blue Margarita cho cậu tóc xoăn và 1 Sangria cho tôi.


Để giải thích về tình huống kỳ quặc này thì phải tua về độ 10 phút trước. Wangho đang tích cực hoạt động bộ nhá thì bị người khác va vào ghế và làm đổ nước súp lên áo. Đối phương rối rít cúi đầu xin lỗi, hứa sẽ trả tiền giặt khô và còn đề nghị mời cocktail.

WangHo định từ chối thì người đó lại đột ngột ngẩng lên. Khuôn mặt công tử điển hình với nước da trắng, mũi cao và ánh mắt không ngần ngại nhìn thẳng. Vừa chân thành giản đơn mà cũng có cảm giác đầy toan tính bí ẩn. Chà, 1 ly Cocktail cũng đâu có hại gì phải không?

================

- Cạch... cạch

Tiếng phục vụ đặt đồ uống xuống bàn kéo Wangho trở lại thực tại. Trước mặt là 1 ly Margarita xanh biếc tuyệt đẹp. Bên cạnh, Khỉ con đã nhấp thử 1 ngụm Mai Tai rồi liếm môi đầy phấn khích. Nhưng Wangho lại có chút chần chừ...

- Tôi chọn đồ uống không đúng sở thích của anh sao? - Cậu trai áo đen vừa kéo ghế ngồi vừa hỏi

- À... không. Chỉ là tôi nghĩ cậu không cần thiết phải mời

- Có gì đâu. Vốn là lỗi của tôi mà. 2 người trông rất lạ, có vẻ không phải đối tác làm ăn của bên Ngân hàng?

- Đúng. Chúng tôi lên tàu bằng vé trúng thưởng

Cậu trai "Ồ" lên, mặt không giấu nổi sự thích thú:

- Tôi vẫn chưa biết tên của 2 anh

Lúc này Khỉ con mới chịu ngẩng mặt lên khỏi ly của nó, hào hứng giới thiệu:

- Tôi là Siwoo, còn đây là Wangho, đều là sinh viên năm cuối

- Vậy đúng là 2 anh lớn tuổi hơn rồi. Em là sinh viên năm 2 thôi. Đây là danh thiếp của em

Wangho đón lấy card visit, 3 chữ Park Dohyeon màu cam nổi bật trên nền đen. Siwoo cũng ngó xem rồi lập tức lắp bắp:

- Chẳng phải là... là tên thiếu gia nhà họ Park, bên... bên tài trợ cho chuyến đi này còn gì?

Người đối diện nở 1 nụ cười ra vẻ khiêm tốn rồi nhấm nháp đồ uống:

- Hy vọng 2 anh hài lòng với chuyến du lịch này.

============

Park Dohyeon rời đi rồi nhưng đôi bạn thân vẫn đang ngồi lại, cố gắng tiêu hóa mớ thông tin vừa xong. Con trai thứ tập đoàn thế mà lại mời họ đóng giả bạn học để tham dự tiệc gia đình ở khoang VIP cùng cậu ta.

Đường đột quá, mới quen có tiếng đồng hồ chứ mấy? Mà sao lại là chúng tôi? Có kỳ quặc quá không? Có âm mưu nào không? Hàng trăm câu hỏi nảy ra trong cái đầu quăn quăn của Wangho.

- Nếu định lừa tiền thì chúc mừng cậu ta, chiến lợi phẩm sẽ là... xem nào... hơn 10.000 Won tao định dùng để mua giấy vệ sinh

Siwoo bật cười, cũng đúng, xui xẻo thay cho kẻ nào có ý định cướp tiền của họ.

- Thế nhỡ lừa tình thì sao? Trông tụi mình cũng ngon zai chứ bộ

- Động não 1 chút đi Siwoo. Nếu có ý đồ chơi bời với ai đấy thì liệu mày có rủ người ta về ăn tối với bố mẹ không?

- Vậy là không định lừa gì? Chúng ta được mời vào vai bạn bè, ăn 1 bữa thượng hạng miễn phí, gặp gỡ danh gia vọng tộc thật sao? Sao Thiên Lương chiếu mệnh à?

Peanut nhấp 1 ngụm Blue Margarita:

- Đúng là 1 lời mời đầy cám dỗ, khó lòng khước từ. Cũng như không ai từ chối được 1 ly Blue Margarita cả!

===============

Hoàng hôn,

Mặt trời dần lặn xuống biển cả bao la. Sóng vỗ rì rào, ánh nắng đỏ vàng của ngày tàn dần lịm tắt. Dohyeon tựa vào lan can tàu, ngẩng mặt hít hà mùi vị biển khơi, mặc cho những cơn gió tùy ý lùa vào làm rối tung mái tóc.

Chợt 1 giọng nói cất lên làm cậu cau có điều chỉnh lại tư thế:

- Suốt cả sáng không thấy con trên khoang VIP

- Mẹ lo gì chứ, con có nhảy xuống biển trốn đi được đâu? - Dohyeon nhún vai

Park phu nhân tiến gần hơn. Hôm nay bà mới có dịp nhìn kỹ con trai mình. Có vẻ gầy đi nhiều so với lần trước. Tất nhiên chẳng phải vì học hành lao lực mà do nó tận tâm ăn chơi. Nhưng bất kể nguyên nhân có đổ đốn ra sao thì mẹ nào thấy con gầy đi mà chẳng xót.

Định đưa tay chạm vào mặt con nhưng lại va phải ánh mắt 7 phần khinh bỉ, 3 phần có chút thương xót của cậu. Vì thế bà thu tay lại, hắng giọng:

- Không phải lo chuyện con trốn mà là lo con bày trò. Dohyeon à, hãy ngoan ngoãn 1 lần đi. Con biết tối nay ý nghĩa ra sao rồi đấy...

Từ bé bà đã luôn bên cạnh nhắc nhở cậu những chuyện như thế. Phương pháp tồn tại trong 1 gia đình thượng lưu, cách để tính kế với cả người nhà. Đoán nét mặt cha mà ứng biến, giấu nhẹm ước mơ vào một góc...

Vì buổi tối nào, buổi sáng nào, sự kiện nào cũng là đặc biệt quan trọng, là nước cờ không được khinh suất đi sai.

Nhưng mẹ không biết rằng: hôm nay Dohyeon đã lén lút đánh ra 1 quân tốt rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro