3. Thanh tra Kền kền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sở cảnh sát đảo Jeju, 00:05 AM

Ngoài trời mưa như trút nước, tầng 6 của Đội điều tra sáng đèn. Thanh tra trưởng KkOma cùng các nhân viên đứng vây quanh 1 màn hình máy tính.

Họ đang nhận cuộc gọi từ Đội trưởng bảo vệ của 1 Du thuyền lênh đênh trên biển. Tín hiệu vì ảnh hưởng của mưa gió mà cũng mờ nhòe giật lag.

Kkoma gấp gáp hét to:

- Dandy à, mô tả qua cho tôi về nạn nhân

Ở phía xa, thanh tra trẻ nhất của trụ sở Lee Sang Hyeok đang đứng khoanh tay, bình thản quan sát mọi người. Gì đây, biết tên cơ à? Dandy? Một sĩ quan cảnh sát về hưu nên xin làm Đội trưởng an ninh trên tàu à?

Người phía bên kia màn hình đáp lại, giọng nói rè rè nhiễu loạn:

- Nam giới, 55 tuổi, Chủ tịch Ngân hàng Hanhwa Life. Nguyên nhân tử vong: do mất máu quá nhiều bởi 1 vết đâm sâu vào ngực trái.

Vừa nói, người tên Dandy đó vừa dùng máy quay lại. Các góc máy rất sắc bén đủ để bên cảnh sát nắm được tình hình. Quả nhiên từng là người trong ngành

- Xử lý hiện trường thế nào rồi?

- Tôi đã phong tỏa khoang VIP, đảm bảo không xê dịch hiện trường. Các nghi phạm được di dời xuống 1 phòng trống khác có camera.

==============

Sau khi được chia sẻ tài khoản camera, bên cảnh sát chuyển sang xem trực tiếp căn phòng đó. Kkoma nhíu mày, vò rối tung mái tóc:

-  Cái gì đây? 6, 7, 8, trời ơi có tất cả 12 nghi phạm cho vụ giết người trên du thuyền này ư?

Các nhân viên điều tra khác bắt đầu xì xào. Lúc này Lee Sang Hyeok mới tiến lên, ghé vào màn hình đang kết nối với Đội trưởng an ninh Dandy rồi nói:

- Anh chắc đã khoanh vùng đúng nghi phạm chứ?

Phía bên này, Dandy ngay lập tức phồng má tức giận. 1 thằng nhóc mặt non choẹt mà dám đặt câu hỏi nghi ngờ anh sao?

- Có thể cậu không biết, tôi từng tốt nghiệp cùng khóa nghiệp vụ với Thanh tra Kkoma đó. Chỉ là chúng tôi có những lựa chọn khác nha...uuu

- Tôi không quan tâm - Lee Sang Hyeok cắt ngang - Hãy trả lời câu hỏi: anh xác định nghi phạm thế nào? Đây là đề nghị phối hợp từ phía cảnh sát. Cung cấp thông tin chi tiết trước khi chúng tôi tiếp nhận chính thức.

Aaaaaaa Dandy nghiến răng, đâu ra thằng ranh lời lẽ kênh kiệu thế này chứ? Tuy nhiên anh vẫn nuốt cục tức vào bụng, cặn kẽ giải thích:

- Nghi phạm được xác định bao gồm những người trong gia đình chủ tịch Park, khách mời và nhân viên phục vụ bữa tối của họ. Để đảm bảo sự riêng tư cho khách VIP nên đây là khoang duy nhất không lắp camera.

Tuy nhiên ở những lối đi, thang máy dẫn lên khoang VIP đều có camera. Tôi đã cho kiểm tra rồi, trong khoảng thời gian gây án, không có người khác di chuyển lên đây cũng không ai trong số nghi phạm này xuống tầng dưới.

Lee Sang Hyeok cùng thầy mình Kkoma trao đổi ánh mắt. Có thể hiểu đây là 1 vụ giết người trong "phòng kín", nội bất xuất, ngoại bất nhập. Thủ thuật gây án là gì mà hắn có thể qua mắt được cả chục con người cùng có mặt trong căn phòng ấy?

Giọng nói ồm ồm rè rè của Dandy lại cất lên:

- Suy đoán hung thủ có từ 2 người trở lên. Một kẻ phụ trách ngắt cầu giao điện ở ngoài hành lang, một kẻ trong phòng tiệc tận dụng cơ hội mất điện tối đen để ra tay sát hại chủ tịch.

Thanh tra trẻ tuổi dời tầm mắt sang màn hình bên cạnh. Các nghi phạm đang ở trong cùng 1 căn phòng với ô cửa sổ kính lớn sau lưng. Có thể thấy rõ màn mưa nặng hạt ào ào đáp xuống mặt biển. Bầu trời giông bão đen kịt nhưng không là gì so với không khí trong này.

===========

Phòng tiệc tầng 2

Park phu nhân khóc nức nở. Con trai cả Jaehyuk vỗ về mẹ mình với đôi mắt đỏ hoe ngấn nước.

Bên này người chú Park Min Ho đang liên tục xì mũi, miệng lầm bầm mắng chửi Chết tiệt, đen đủi quá, xui xẻo thay...

Ngồi cạnh là Park Dohyeon mặt mày lạnh tanh, ánh mắt gườm gườm nhìn ra phía cửa. Có 2 bảo vệ đang canh giữ hệt như họ là tội phạm.

Ở tít góc phòng bên trái là Wangho với Siwoo đang trấn an nhau, đứa nào đứa nấy đều nói năng lắp bắp.  Bên cạnh là 2 nhân viên phục vụ tiệc Minseok, Yoona và nhân viên dọn dẹp khoang VIP Choi Hyeonjoon cũng hoảng loạn không kém.

Ngồi ở giữa phòng là thiếu niên có gương mặt non nớt tên Kim SuHwan. Cậu chính là người con ngoài giá thú mà Chủ tịch mới đưa về vài ngày trước. Đằng sau là vệ sĩ mà đích thân ông ta đã chọn cho cậu - Yoo Hwanjoong.

Các thành viên khác của gia đình thượng lưu này chưa chấp nhận cậu. Những người lao động bình dân bên kia lại e dè khi nhìn vào đống đồ hiệu sang chảnh mà cha đắp lên người cậu. Thế nên đứa nhóc cùng cậu vệ sĩ to béo cứ tách biệt lặng lẽ ngồi như vậy...

1 tia chớp lóe lên rạch nát bầu trời, soi rõ gam màu ảm đạm nhạt nhòa đang vật vã giữa 2 mảng sáng - tối đối lập.

============

Sở cảnh sát Jeju, 00:30 AM

Tất cả đều được camera quay lại rõ nét và được Lee Sang Hyeok thu vào tầm mắt. Anh có thể ngửi thấy sự mục nát của định kiến giai cấp, mùi hận thù chất chứa đến nồng nặc, bầu không khí giả tạo đến phát nôn.

Một vụ giết người được tính toán kỹ lưỡng? Một tội ác được che đậy khéo léo? Ít nhất có 2 sát nhân đang ẩn mình dưới lớp mặt nạ kia? 

Chà, quá thú vị! Bao lâu rồi mà Lee Sang Hyeok không cảm nhận từng neurone như đang nhảy múa,  lượng adrenaline tăng vọt thế này nhỉ? Tất cả khí huyết sôi sục trong cơ thể như đang thôi thúc anh phải vén bằng được bức màn thảm kịch đêm nay...

============

Bên này, Thanh tra trưởng trao đổi với Dandy:

- Vậy là khoảng 3 tiếng nữa du thuyền sẽ cập bến Jeju đúng không? Lát nữa tôi sẽ cử Đội điều tra ra bến cảng.

Từ giờ đến lúc đó hãy bảo vệ hiện trường gây án, giám sát chặt chẽ phòng các nghi phạm và giữ liên lạc với Trụ sở cảnh sát nhé. Cảm ơn sự phối hợp từ phía anh!

Sau khi nhấn nút tắt Mic, Kkoma mới thở hắt ra 1 hơi. Rồi ngay lập tức thót tim khi Lee Sang Hyeok  lên tiếng:

- Thầy à, em muốn nhận vụ án này

- Gì cơ, điên à...

Định toang phản đối tiếp nhưng Thanh tra trưởng lại va phải ánh mắt kiên định của cái tên "Kền kền" này.

Đúng vậy, Kền kền ưa thích xác chết, Lee Sang Hyeok cũng đam mê tuyệt đối với những án mạng. Kền kền đánh chén đến từng mảnh cuối cùng của tử thi thì Lee Sang Hyeok cũng sẽ đào bới đến cùng của vụ án. Vì vậy Kkoma chỉ biết thở dài:

- Chuẩn bị ra cảng đón du thuyền đi. Mang theo cảnh sát tập sự Minhyung và đội Pháp y. Lấy lời khai nghi phạm về cho tôi.

Đáp lại là nụ cười mỉm môi mèo vừa đáng yêu vừa đáng ghét:

- Xin tuân lệnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro