Chuyện giấu bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Mầm già mà trẩu Hàn Vương Hạo (17) x Mầm non mới nhú Thôi Hiền Tuấn (10)

• Hàn Vương Hạo: Han Wangho
Thôi Hiền Tuấn: Choi Hyeonjoon

• Hàn Vương Hạo và Thôi Hiền Tuấn có một bí mật từ thời em bé còn xíu xiu.










Sáng hôm đó trời trong xanh man mát, lác đác có mấy ông ngồi trà đá vỉa hè mồm phì phèo cái điếu cày to đùng. Hàn Vương Hạo 17 cái xuân xanh lần đầu vác con xe cúp của ông bô ra, tập tành khởi động bô xe. Trước khi đi còn cố nói với lại vào trong nhà:

"Thưa ba thưa mẹ con đi học!!!"

"Thằng Hạo bây đi cho cẩn thận nha. Tao đang ở nhà mà nghe người ta kêu bây phóng nhanh vượt ẩu thì tao đánh cho què giò khỏi đi nghe con."

"Vânggggggggggggg"

Hắn cố kéo dài giọng để tỏ ý hiểu rồi lại lạch bạch rỉn ga phóng đi. Gió trời mát rượi phả thẳng vào mặt, lá vàng đầu thu rơi lấp hết hai bên đường. Hàn Vương Hạo vừa đi vừa ngâm nga hát "Anh không đòi quà" rõ là vui tươi.

"Anh ạo ơi ờ em ớiiiiiiiiiiiiii"

Chợt có tiếng con nít từ nhà đầu ngõ phát ra. À, là thằng Tuấn đang lôi cái xe đạp ra chuẩn bị đi học, mồm còn đang nhai nốt miếng bánh mì to đùng, hai cái má phồng lên trông mà cưng. Ý là Hạo cũng muốn dừng lại đợi thằng nhỏ á, mà nhớ hôm bữa nó với hắn rủ nhau coi phim kinh dị, Tuấn sợ quá túm nhăn cái áo mới toanh của hắn rồi kiểu gì giựt đứt luôn chùm lông nách làm Hạo đau muốn chết. Giờ bố mày cay rồi lêu lêu cho chạy sau té đái nha em.

"Mày ngon thì đuổi theo anh nè oắt con há há há."

"Ớ anh kì cục vậy đợi em- Á Á Á ÁAAAAAAAAAA"

*Xoạch xoạch, két két két"
*RẦM!*

Đến lúc quay mặt lại đã thấy thằng Tuấn nằm sõng soài trên đất, tay nắm mấy cái lá đã nát, Hạo hoảng hốt chạy lại đỡ nó dậy mới nhận ra nó gãy luôn cái răng sữa, máu mẹ máu con thi nhau tràn ra làm Tuấn sợ quá ré lên:

"Huhuhuhuhu anh làm em ngã chảy máu rồiiiiiiii"

"Ơ ơ thôi nín khóc đi mày anh thương mà."

"Ứ ừ em đi mách bác để bác đánh anh đấy."

"..."

"Mày thèm đòn hả?"

"Oa oa oa oa anh còn đánh em ăn vạ cho anh coi"

"Nè nha nín liền, giờ lên xe tao chở đi học không mày muộn là cô giáo uýnh mày nha con."

"Hic...Hic...thế còn xe em thì anh vứt đó à."

"Dốt, anh đưa cho bác hàng xóm, bịa đại là do xe bị dính phải đinh thủng lốp chưa vá kịp là được, chiều anh đi sửa cho. Mày lấy giấy lau mồm đi cho khỏi chảy máu, yên tâm tí là hết. Chứ bác í mà biết rồi loan tin cho mẹ mày với mẹ tao là ăn đòn á."

"Dạ."

Thằng Tuấn nghe xong cũng thấy hợp lí nên lau nước mắt lon ton chạy theo sau thằng Hạo đang dắt cái xe thủng lốp đến nhà bác Tư cháo lòng. Sau khi bàn giao cho bác xong, hai đứa nhảy lên con chiến mã của Hạo rồi phóng vút đi cho kịp giờ.

"Anh tới muộn thế?"

Tuấn một thân mồ hôi nhễ nhại, vác cái cặp sách siêu nhân gao to hơn người trên vai đang chu mồm ra mà trách anh nó. Hạo thấy tội thằng nhỏ, mà tự nhiên cũng thấy sai sai

"Sao mày không ngồi ghế đá mà cứ đứng vậy hả em?"

"Nãy em ngồi ghế mà bạn em đứa nào đứng cũng được bố mẹ đón trước nên em nghĩ đứng lên sẽ được anh đón sớm hơn. Ai dè anh tới muộn quá trời."

"..."thằng này bị ngáo à?

"Nay anh tan muộn nên giờ mới vác cái đít đi đón mày được nè. Thôi lên xe đi anh chở về kẻo lăn đùng ra ốm thì dở."

Vì bố mẹ Tuấn thường đi làm xuyên trưa nên nó hay ăn nhờ ở nhà thằng Hạo. Ban đầu hắn không thích lắm đâu vì nhõi con cứ quấy mình hoài không cho ngủ trưa, mà giờ lại thấy đây quả đúng là vận may trời ban cứu hắn khỏi nộ long cước của mẹ.

"Tuấn ơi anh bảo này."

"Dạ?"

"Mày ngồi xích xích ra tí nha, người toàn mồ hôi dí vào người anh kinh quá."

Tưởng em nó nghe lời mình, nào ngờ thằng kia nghe xong còn dí gần hơn, thiếu điều dùng hai cái tay con con ôm lấy người hắn, mồm còn cười phớ lớ kêu:

"Hông đó, ai biểu anh tới muộn. Em cho anh ướt chung luôn."

"Ê tao có lí do chính đáng nha. Thôi bỏ ra đi tí anh chở đi mua kem đền bù cho nhé."

"Ba cái."

"Mới bây lớn mà biết bào tiền dữ vậy em?"

"Không thì em nói với bác-"

"Ô kê ô kê tao mua được chưa!"

"Hê hê hê"

Thế là ba giờ chiều hôm đó, ở quận Hoàn Kiếm có hai đứa loắt choắt dắt cái xe đạp đến quán sửa xe cách nhà gần nửa cây số rồi lại kéo nhau vào cái circle K gần đó ngồi đến tận năm giờ chiều mới nắm tay nhau tung tăng đi về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro