Chuyện ở bệnh viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•Bác sĩ Han Wangho x Sinh viên năm ba khoa kinh tế Choi Hyeonjoon

•Em bé thiên niên kỉ tới bệnh viện đón bồ ẻm








"Wangho, người yêu mày đến tìm kìa."

"Vậy à, kêu ẻm đợi tí tao ra liền đây."

"Nhớ nhanh lên đấy, Hyeonjoon nó đợi không thấy mày đâu lại lo sốt vó lên."

Han Wangho đang gà gật thì giật mình khi nghe Choi Hyeonjoon tới. Chả là hôm qua thằng chả phải trực đêm ở bệnh viện, quần áo lôi thôi, đầu tóc cũng chả buồn chải chuốt, mắt thì thâm xì, trông hắn bây giờ thật sự sẽ không khác gì một con thây ma nếu thêm vài vết bầm và chút máu trên mặt. Hắn ngả người, đút vội chân vào cái crop xanh của bệnh viện, chỉnh lại áo blouse cho gọn gàng hơn một tí rồi đi ra ngoài. Giờ cũng là 11 rưỡi tối, bệnh viện đã đỡ vắng hơn lúc chiều rất nhiều, thoáng qua vài căn phòng cũng chỉ còn nghe tiếng bệnh nhân ngủ và vài bác sĩ trực đêm ở lại. Bác sĩ Han làm việc ở khoa cấp cứu trên tầng 3, bệnh viện lại rộng, nên hắn cố gắng lê cái chân lười nhác của mình thật nhanh để gặp em người yêu sớm hơn. Vừa ló đầu ra được đến cửa viện thì đã nghe cái tiếng oang oang của Hyeonjoon kêu lên.

"Đậu ơiiiiiiiiiii, em mang theo cháo thịt bò tới nè! Anh có ăn uống đầy đủ không đấy?"

Han Wangho cười thầm, rõ là hẹn nhau lúc 12 giờ để hắn còn chuẩn bị đồ đạc đi về mà ẻm lại đến sớm, đã thế còn mua cháo cho hắn nữa, cưng thế không biết.

"Anh có, nhưng phải đến 12 giờ mới tan làm. Không thì em lên phòng anh ngồi đợi, mọi người ở khoa cấp cứu giờ về hết rồi. Đợi anh thu xếp xong thì lát mình về nhé."

Choi Hyeonjoon nghe vậy thì cũng đồng ý rồi theo sau người yêu lên trên tầng. Hành lang trải dài tối om, mà Hyeonjoon trước giờ nổi tiếng là sợ ma, liền vừa đi vừa bám sát Han Wangho, một tay xách cái cặp lồng tổ bố, một tay bấu vô tay áo blouse của bồ mình, dòm đáng yêu vô cùng. Tên kia thấy thế cũng nghĩ ra vài trò để trêu em

"Nghe nói chỗ này trước đây có cái phòng để xác, giờ họ chuyển qua chỗ khác rồi xây phòng cho bác sĩ cạnh đó. Nên là mốt em không cần đi xem phim kinh dị đâu, ới anh một tiếng là anh cho em thử cảm giác lạnh liền."

Choi Hyeonjoon giật mình mà không dám kêu to, sợ ảnh hưởng đến bệnh nhân đang nằm lại tưởng có đứa vừa trốn trại. Mang tiếng là cao hơn (gần) một cái đầu mà giờ ẻm khom người còn thấp hơn cả ổng. Quay qua liếc xéo thằng bồ, ồ, tên ông con đang cười đắc chí chưa kìa, coi mà thấy ghét.

"Anh ghẹo em hoài à. Em không đi nữa đâu, đang yên đang lành sao nói chuyện ghê quá vậy ba?"

"Tại nhớ lúc mình mới yêu nhau em kêu dăm ba mấy cái phim ma tuổi lồn sánh vai nên anh mới kể thôi. Giờ lại sợ à?"

"Ờ, giờ chiều anh quá nên anh được nước lấn tới chớ gì? Nói yêu người ta mà toàn ghẹo người ta không. Biết thế em về thẳng nhà khỏi qua chỗ anh nữa."

"Thôi anh xin lỗi được chưa, tí đến phòng anh cho mấy cái kẹo, nay mấy chị y tá làm nhiều socola lắm á."

"Nhớ mồm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro