Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm thức dậy, Yujin không nhìn thấy Minju đâu, cứ ngỡ đã xuống bếp hay về nhà nên thảnh thơi đi vào nhà vệ sinh thay đồng phục, tâm trạng phấn khởi không thôi, sắp bày tỏ cảm xúc thật sự của bản thân với Minju, chắc chị ấy sẽ vui lắm.

Vác cặp để trên bàn, chạy xuống bếp ngóng nhìn bóng hình nhỏ nhưng không có, hụt hẫng đi ra ngoài khóa cửa nhà chẳng thèm làm đồ ăn sáng sang nhà Minju.

- Minju ~

Tay đập cửa hét lớn vào trong hi vọng Minju sẽ ra mở cửa nhưng không vẫn là im lặng không ai trả lời, lại lần nữa hụt hẫng có xen lẫn chút bất an không nói được, lủi thủi một mình đi đến trường. Trên con đường, dòng người tấp nập, ai nấy cũng đều cùng người yêu đến nơi làm việc, tay trong tay thỏ thẻ có mỗi mình Yujin một mình đến trường.

Đến trường, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Yujin khiến có cảm giác khó chịu nheo mắt nhìn họ, Yujin đi về lớp bỏ mặc những ánh mắt sân si đó. Vào lớp chẳng thấy ai ngoài Yena đang ngồi nghịch điện thoại vu vơ, môi đôi lúc chu chu, có lẽ bị Yuri dỗi.

- Yena.

- A Yujin, biết tin gì chưa ?

Yujin vào làm Yena phấn khởi, hai mắt sáng rực, buông điện thoại kéo Yujin ngồi xuống ghế, cái miệng phấn khích mấp máy không thôi.

- Sao sao ?

- Minju khối trên vừa vào đã quen được Yook Minhyun.

- Ủa ? Ngộ ghê ha ?

Yujin tức giận, tay nắm thành nấm đấm nhìn chằm chằm vào một chỗ, Yena giật mình không thể tin được Yujin lại có ngày tức giận vô cớ như vậy, trong lòng lo lắng nghi ngờ liệu Yujin có thành một " con dê " không ? Hay chỉ đang đơn phương người ta ?

- Yu .. Yujin, bị sao vậy ?

- Không có.

- Thấy rõ ràng có mà.

Yujin quay đi không thèm đáp lại lời của Yena, úp mặt xuống bàn, trong đầu suy nghĩ, cả hai người đã là gì của nhau đâu mà tức giận, bản thân hôm qua cũng đã không thành thật với suy nghĩ làm cho Minju buồn vậy thật sự An Yujin chẳng có tư cách để tức giận khi Minju cùng Yook Minhyun quen nhau.

- Mà Yujin này, cậu nói xem, kì thực tớ thấy được màn họ tỏ tình Yook Minhyun tự miệng nói bản thân sẽ thành thành thật thật với Kim Minju dù hắn là một người lăng nhăng đào hoa.

Yena nói một hơi, Yujin bây giờ mới trố mặt nhận ra, Yook Minhyun thật sự là một tên đào hoa và lăng nhăng, hắn đã tự tay tỏ tình biết bao nhiêu cô gái ở trường này và cũng tự tay hắn bóp nát trái tim họ.

Lần này Yujin cảm thấy lo lắng cho Minju, vừa lo lắng và vừa khó chịu bứt rứt, trong tâm Yujin hoàn toàn không muốn Minju của Minhyun, ích kỉ quá thì phải ?

- Mặc kệ, cô ấy chả là gì của tôi.

- Nghe rồi nha Yujin, trước rõ ràng còn nắm tay nhau dắt lên lớp bây giờ lại nói không là gì ?

Wonyoung từ cửa lớp đi vào, vẻ mặt bí bí hiểm hiểm nở nụ cười gian xảo, tay còn cầm điện thoại đưa tấm hình Yujin nắm tay Minju cho Yena coi rồi tí tởn cười lớn.

Yujin giận đỏ mặt tía tai, đập bàn đưa tay dọa nắm đấm khiến Yena cùng Wonyoung im bật chẳng dám hó hé. Bực dọc chạy ra khỏi lớp, xuống dưới sân lựa cho bản thân một ghế đá, một thân một mình ngồi đó, vẻ mặt khó coi làm mọi người xung quanh háo hức bàn tán chỉ trỏ.

Lướt mắt xung quanh, vô tình nhìn thấy Minju ngồi cùng Yook Minhyun, nụ cười đó .. Có vẻ hạnh phúc, Yujin trong lòng nhói lên một cái, mắt cứ đăm đăm nhìn vào nụ cười khuôn mặt của Minju rồi nước mắt lại rơi không cách kiểm soát.

Yujin cảm thấy nực cười, vì sao lại phải khóc lẽ ra phải hạnh phúc vì Minju có được phúc cho riêng mình, còn là nam có quyền che chở bảo vệ cho Minju hơn. Khoan đã, Yook Minhyun là người lăng nhăng, nhưng ánh mắt của Minhyun đối với Minju có vẻ rất dịu dàng, vậy thì yêu thật lòng rồi.

Cũng đến giờ vào lớp, Yujin buồn rười rượi lên lớp học, nghe nói là học vậy thôi chứ Yujin chẳng có tâm trí học một chút nào, đầu óc cứ bay đi nơi nào khiến Yujin chẳng thể biết. Cầm cự được đến tiết hai liền xin giáo viên xuống phòng y tế biện lý do là mệt.

Yena cùng Wonyoung nhất thời lo lắng, học trong tâm trạng thấp thỏm không thôi, Yujin thì không đi sang phòng y tế, lên thẳng sân thượng, đây là nơi Yujin cho là để giải tỏa.

- Minhyun, mày thật sự hẹn hò cùng Minju ?

- Không ? Ai nói vậy ?

- Tin hai người hẹn hò vang hết cả trường !

- Trêu thôi.

Yujin đi hết cầu thang, chỉ cần qua cánh cửa màu xanh kia sẽ đến sân thượng, khựng lại khi nghe giọng nói của hai nam sinh và Yujin chắc chắn đó là Minhyun cùng ai đó. Nghe được Minhyun chỉ trêu đùa Minju, tức giận đẩy cửa đi vào.

- Mày đừng làm chị ấy tổn thương !

--/--/--

sắp NGƯỢC lắm luôn rồi áaa :3333 tự nhiên nghĩ nội dung sắp đến tội Yujin ghê :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro