Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yook Minhyun cùng cậu bạn có kế bên có chút giật mình rồi cũng bình thản nhếch mép nhìn Yujin, bàn tay dơ bẩn của hắn bóp lấy cằm Yujin gằn mạnh tay.

- Không liên quan đến mày, An Yujin.

Yujin đau đớn nhìn hắn, mắt hằn lên tia máu, tay nắm chặt, thừa cơ hắn lơ đảng đấm thật mạnh vào má phải của Minhyun, hắn rít lên tiếng đau đớn, bây giờ khuôn mặt của Yujin đỏ tía tai vì giận xen lẫn đau.

Người khi nãy kế bên Minhyun bây giờ mới xuất hiện giáng một bạt tay xuống mặt của Yujin, khóe miệng chảy một ít máu, con người ắt hẳn ai cũng có một sức chịu đựng nhất định, sự tức giận của Yujin cũng đã đạt đến đỉnh, tất cả những thứ Yujin được học trước đây đều sử dụng.

Yujin bùng phát đá mạnh vào bụng của tên vừa tát làm hắn lăn đùng ra nền đất, Minhyun ngồi dậy định đánh trả Yujin nhưng vừa giơ tay lên cao liền bị Yujin bắt lấy vào đấm mạnh vào bụng, Minhyun đau đớn nằm dưới nền cùng tên kia, cả hai ai nấy đều rít lên tiếng đau đớn.

Cảm thấy đã đủ, Yujin thừa lúc cả hai tên đó nằm la liệt dưới đất xoay người đi xuống, vừa bước xuống bậc thứ hai thì cảm thấy có một trận đau đớn ở lưng, là Minhyun chơi xấu dùng gậy đánh sau lưng ! Yujin đau đớn lăn từng vòng xuống, đến khi nằm hẳn xuống nền đất lạnh lẽo thì bất tỉnh.

Trước khi đi, Minhyun cùng tên kia nén đau đớn lướt ngang qua Yujin đi xuống phòng y tế, mặc kệ Yujin sống chết ra sao.

...

Tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, lưng truyền đến cơn đau nhức mỗi khi cố gắng nhúc nhích ngồi dậy, hiện tại Yujin chẳng biết thời gian là mấy giờ, lấy điện thoại mắt mơ màng bấm số của Yena.

- Nghe đây Yujin, cậu đi đâu từ sáng, bọn tớ ..

- Yena.. Cứu..

- Hả ? Gì mà cứu ? Cậu ở nhà bị ốm hả ?

- Trường .. Cầu.. Thang sân thượng.

- À à, được, đợi tớ.

Yujin đầu vẫn rất đau, nền đất lạnh lẽo làm Yujin run lên từng đợt, không thể nhấc nổi tay chân, sức lực còn lại tất đều dồn vào đều lấy điện thoại gọi Yena. Từ từ, từng chút, đôi mắt Yujin khép dần khép dần.

Không ! Không được, không được ngủ..

Tâm trí Yujin lúc này chỉ toàn ong bướm, hoa mắt chóng mặt không thể tỉnh táo nổi, đôi tay run rẩy, sợ hãi không biết lý do vì sao. Minju là ai mà bản thân Yujin phải đau đớn thế này chứ ?

- Yujin Yujin ! Làm sao máu me be bét thế !?

Là giọng Yena, Yujin không ngước lên vẫn có thể biết được là giọng Yena, kế bên còn có Wonyoung cơ này, nở nụ cười ngượng ngạo.

- Giờ này còn cười, Wonyoung gọi cấp cứu, xuống dưới chờ xe, tớ dìu cậu ấy.

- Ừ.

Wonyoung nhanh nhẹn chạy xuống lầu, tay bấm gọi xe cấp cứu, Yena thì cứ luôn miệng trách móc không thôi nhưng chân cậu ấy cứ gấp gáp đỡ Yujin xuống dưới, ấm lòng làm sao khi có những người bạn thế này ?

Yujin ngất đi.

...

Yena cùng Wonyoung sau khi đưa Yujin đến bệnh viện cấp cứu, chẳng phải là bị tai nạn giao thông, nhưng trong lòng cả hai đều thấp thỏm, ai cũng đều tự hứa, nếu biết ai làm việc này thì sẽ nhất quyết không bỏ qua.

- Yena, tôi cảm giác như việc này là do Yook Minhyun.

- Tại sao ?

- Khi ra chơi, tôi nhìn thấy hắn đau đớn ngồi một góc, Kim Minju gì đấy cứ lo lắng đứng ngồi không yên, đôi mắt của Minju khi nhìn thấy tôi như có lửa vậy.

Wonyoung chống cằm suy nghĩ.

- Nếu thật sự là Minhyun làm, vậy Minju có nhìn Minhyun bằng ánh mắt rực lửa khi biết Yujin vì hắn mà nhập viện ?

- Không biết được.

Yena có chút tức giận, Wonyoung vẫn điềm tĩnh suy nghĩ, Nako thân với Minju có thể nhờ Nako truy hỏi.

Không lâu sau khi cả hai kết thúc cuộc trò chuyện, ông bác sĩ già bước ra, vẻ mặt không chút lo lắng điều gì.

- Cô ấy đã ổn, nhưng vết thương ở lưng có bị rách một đường dài, nên cẩn thận một chút kẻo miệng vết thương sau này hở.

- Đầu của cậu ấy.. Có vấn đề gì không ạ ?

- Không có vấn đề gì nghiêm trọng, sau khi tỉnh dậy thì có thể sẽ hơi đau nhức trong một thời gian.

Yena cùng Wonyoung gật đầu, ông bác sĩ già mỉm cười rời đi, cả hai đồng loạt trầm tư thả người tự nhiên rơi xuống ghế, nếu như Yujin có vấn đề gì nghiêm trọng hơn thì chắc chắn cả hai sẽ lật tung Seoul để tìm ra người gây ra việc này, nếu người đó còn nguyên vẹn không sứt mẻ thì Yena và Wonyoung không phải chiến hữu của Yujin !

---/---/---

việc ngược nó còn rất dài =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro