| pẻn hỉ | distance.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nước đức có đẹp không?

khi đại hữu trở về, mọi người hỏi anh rất nhiều, rất nhiều. trong đó nhiều nhất, chính là hỏi anh nước đức có đẹp không. đứng dưới cái nắng nhàn nhạt của hà nội, anh chỉ mỉm cười bâng quơ, đáp rằng đẹp sao cũng chẳng bằng nơi đây.

khi ấy, có người trêu anh rằng anh trở nên yêu nhà yêu nước từ khi nào, anh cũng chỉ lắc đầu mà chẳng đáp. bao tâm tư anh giấu vào đôi mắt đã có chút cay. anh chẳng thể nào nói với họ rằng, anh nào có để tâm nước đức trông ra sao đâu. bởi khi mà cái khung cảnh anh và người con trai anh thương ôm tạm biệt nhau giữa ngày cuối xuân đã luôn bao lấy tâm trí anh, đầy tràn và khắc khoải, thì khung cảnh nước đức rơi vào mắt anh trở nên nhạt nhòa hơn bao giờ hết.

nếu như, lúc anh kéo chiếc vali đến sân bay, người con trai tên trí hải ấy chẳng ôm anh và nói hẹn gặp lại, thì chắc nước đức đã đẹp hơn một chút.

đại hữu nén vào lòng từng tiếng thở dài. chắc tại anh thương người ta nhiều quá, nên lòng luôn đầy ắp dáng hình và nụ cười của ai kia, để rồi tim anh chẳng thể chất chứa thêm điều gì nữa.

anh nâng lên tách cà phê, nhấp một ngụm nhỏ rồi lại tựa người lên ghế, đôi mắt mỏi mệt nhắm nghiền. bỗng nhiên nhớ lại những câu hỏi ấy làm chi, để rồi bản thân lại buồn vu vơ mà chẳng thể nói. ngẫm nghĩ một lúc, đôi môi mang theo chút phiền muộn chợt treo lên nụ cười dịu dàng.

"chắc tại lâu quá rồi."

đã lâu quá chẳng nghe ai kia nói mấy lời vô nghĩa đáng yêu, đã lâu quá chẳng thấy ai đó cười hồn nhiên như đứa trẻ, đã lâu quá chẳng gọi điện bảo với ngươi ta rằng mình nhớ bạn. bởi vì đã lâu như vậy, nên lòng mới chợt cô đơn, nên thênh thang những muộn phiền mới tìm về.

"mình muốn gặp bạn thật đấy…"

giọng anh giữa không gian yên tĩnh bỗng trở nên rõ ràng hơn tất thảy, thật trầm ấm và mang theo chút buồn tênh. bao nhớ thương, anh mang thả trôi vào thanh âm quá đỗi nghẹn ngào.

[…]

rồi một ngày mưa phùn, khi anh đang rụt người trong chiếc chăn bông, tiếng chuông từ ứng dụng messenger reo lên. anh cầm lấy điện thoại, cái tên đã rất lâu anh chưa nhìn đến hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết.

anh có thể nghe tiếng con tim mình ồn ào thổn thức trong lồng ngực. kể từ khi sang đức, cho đến tận hôm nay, anh vẫn chưa liên lạc với cậu một lần nào. khi ở đức, thì anh sợ khi nghe thấy thanh âm cậu, khi đọc những dòng tin nhắn tuy cộc cằn mà đáng yêu, anh sẽ không thể kiềm lại nỗi nhớ nhung mà xách vali trở về việt nam. còn bây giờ, anh chưa muốn cậu biết rằng anh đã về, bởi anh muốn tìm cậu trước.

chần chừ một lúc, anh bắt máy. thanh âm quen thuộc bắt đầu càm ràm anh.

"gì mà bắt máy lâu dữ vậy?"

"thì lệch múi giờ mà, mình đang ngủ."

anh bịa ra một nguyên nhân mà mình cho là vô cùng thuyết phục, người bên kia bất mãn hừ một tiếng.

"bạn còn nguyên nhân nào hợp lý hơn không? trên lầu với dưới lầu lệch múi giờ hả?"

trong giây lát, đại hữu dường như đóng băng. tiếng điều hòa, tiếng mưa, tiếng tích tắc của đồng hồ chợt ù đi, trở thành mớ thanh âm hỗn tạp chẳng thể phân biệt, chỉ có giọng nói kia vẫn rõ ràng.

"xuống lẹ đi, tui mua trà sữa với gà rán rồi nè."

giống như cơn mưa ngoài kia, nước mắt anh tuôn rơi, chẳng thể kiềm nén. anh khóc, vì người đã lặn lội từ cần thơ đến đây mà khóc.

"nhanh lên coi, tui cũng nhớ bạn mà."

"ừ ừ, mình xuống liền."

đại hữu ném điện thoại sang một bên, chẳng để tâm nó có vỡ hay không. anh chạy ào xuống, dép cũng không kịp mang, hướng về phía cổng mà chạy đến. mưa rơi làm mái tóc anh ướt đẫm, màn nước trắng xóa làm nhòe đi tầm mắt, nhưng dáng hình anh thương vẫn chẳng thể mờ đi được.

anh chẳng nói gì cả, chỉ ôm lấy người kia thật chặt. anh giữ cậu trong vòng tay, chẳng buông. trí hải cúi đầu tựa vào vai anh, bàn tay gầy gò giữ chặt chiếc ô nhỏ.

giữa hai người họ, có một sự ràng buộc mang tên thương. thế nên, xa mấy cũng chẳng sao.

bởi, có hề gì đâu khi tim ta vẫn nhớ nhau mỗi ngày.

| end. |

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro