| pẻn hỉ | nostalgie.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

không gian phòng ngủ chợt lặng yên đến kỳ lạ, ngoại trừ tiếng tích tắc quá đỗi cứng nhắc từ chiếc đồng hồ ra, chẳng còn một thanh âm nào nơi đây cả. đại hữu ngơ ngác đứng trước cửa sổ, rồi lại ngơ ngác trở về giường. anh vùi đầu vào ổ chăn đã lạnh, tay vẫn cầm mãi chiếc điện thoại và đợi chờ, dù rằng anh biết chẳng có hy vọng gì đâu. anh chẳng đủ can đảm để nhắn cho trí hải rằng, bạn ơi tớ lạnh.

bởi trí hải giận anh rồi còn đâu.

anh cũng chẳng hiểu sao đột nhiên giữa hai người lại thế này, vì đây nào phải lần đâu anh vô tình to tiếng với em đâu. nhưng có lẽ đêm qua em đã quá mệt mỏi, nên thanh âm vô tình cao lên mấy phần của anh cũng khiến trí hải cảm thấy có chút uất ức.

tiếng thở dài của anh rơi vào không gian đã quá đỗi tĩnh lặng, để rồi nó bị sự yên tĩnh kia bẻ đôi. đã thật nhiều lần anh phải đi dỗ con người vô tư kia rồi, lần này sẽ không như vậy nữa đâu. anh sẽ chỉ im lặng chờ, đến khi ai kia nhớ anh thì thôi.

nhưng với một người vô tư như em, có lẽ không có khả năng đâu nhỉ?

[…]

"trông bạn ấy có chút buồn", đại hữu thì thầm khi nhìn người con trai ấy vẫn cứ mãi im lặng, chẳng nói được mấy câu. ai có thể không nhận ra điều đó, nhưng anh đương nhiên biết rõ người thương của anh chẳng vui.

người thương cũng nhớ anh, đúng không?

từng giây phút chậm rãi trôi qua, trí hải vẫn chỉ nói vài câu. với một cậu trai ở tuổi đầu hai mươi và hoạt bát như em, điều này rất không tốt. đại hữu buồn bã nằm dài lên bàn, ánh mắt dán chặt vào gương mặt nghiêm túc của em. anh nhớ trí hải, thế nhưng anh chẳng thể làm gì cả. chẳng thể trêu em trên stream như thường lệ, chẳng thể tự ý bật discord nói hai tiếng "chào hỉ", cũng chẳng trộm được từ người ta hai tiếng "pẻn ơi".

buồn đến mức lồng ngực cũng thấy nặng.

đại hữu tự dặn lòng, không sao cả, qua mấy ngày đợi trí hải chịu chủ động làm lành thì lại vui ấy mà. thế nhưng, lý trí nó đánh nỗi nhớ chẳng gục. tay anh chẳng nghe lời mà đánh vội dòng bình luận.

"bạn hunter này không có chấp niệm gì hết á. phải ai chứ phải mình là mỗi lần dash là một lần xức kem trộn á."

anh vẫn nhìn vào màn hình chờ đợi, mong người kia sẽ gọi tên anh, là pẻn hay đại hữu nguyễn đều được, anh đều sẽ vui. nhưng chẳng có gì cả. em bơ đi bình luận của con mèo nhăn nhó mất rồi.

ting.

khung chat messenger nhảy lên, cái tên tí hải xuất hiện. tim anh đập như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

"bạn im đi, tối tui xử bạn sau."

đại hữu nhìn người kia vẫn nghiêm túc trên livestream, nhưng sau lưng đã kịp đe dọa anh rồi. trí hải thật sự là một con người vô tư và dễ giận, đôi khi mang theo nét trẻ con mà đại hữu rất ghét.

nhưng biết sao được, anh lỡ thương người ta mà.

"vâng, nghe bạn hết."

| end. |

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro