| pẻn hỉ | gặp lại nhau khi mùa hoa nở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---
lấy cảm hứng từ ca khúc "sau này hãy gặp lại nhau khi hoa nở" - nguyên hà.
---


bỗng dưng tôi lại rung động rồi, em ơi.

chỉ chợt một ngày nắng hồng và trời xanh, gió hạ thổi về nơi đây cái nóng cháy da thịt, thổi về ngọt ngào trên môi cười của người con trai tôi chẳng quen biết, thổi cả vào tim tôi những xuyến xao của một chuyện tình sẽ đến. phải, là một chuyện tình sẽ đến, giữa tôi và cậu thiếu niên tôi chẳng hề biết tên.

nắng hạ rơi, nắng xối đầu, nhưng chạm lên cánh hoa trắng muốt thật dịu dàng, nhưng chạm vào đôi mắt em ngọt ngào đến lạ kỳ. và rồi em, cậu trai với dáng vẻ thơ ngây tựa đứa trẻ, nở nụ cười hất tung cả cái oi ả buổi trưa hè, khiến tôi mơ màng, khiến tôi rung động.

"bạn ơi, gói giúp mình một bó cẩm tú cầu nhé."

tôi nói với em, mà như thầm thì cùng gió. em biết không? rằng tôi vốn chẳng rụt rè thế đâu, em ạ. nhưng bởi lẽ, em quá đỗi xinh đẹp và sáng trong, em khiến tôi rung động để rồi thứ xúc cảm ấy như chặn lại thanh âm tôi.

"à, vâng. tên người bạn tặng là gì? để mình viết bưu thiếp."

tôi đang muốn tặng nó cho ai nhỉ? tôi cũng chẳng rõ nữa. tôi mua một bó hoa chỉ vì muốn nói chuyện với em thôi.

"bạn ghi tên của bạn vào đi, tặng bạn đó."

thật lòng đấy, tôi chẳng biết tôi đang nói gì cả. tôi mua nó và chẳng có ai để tặng, thế thì tặng nó cho em đi. chợt đôi mắt em mở to và gò má chợt phủ sắc trời chiều nhàn nhạt, rồi em cười - cái nụ cười vừa khiến tôi rung động lúc nãy.

"vậy mình ghi trí hải lên đấy nhé?"

trí hải, a, tên em đấy sao.

tên cũng đẹp như người vậy.

| tbc. |

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro